Những ngày Tết về quê đi lễ, lòng tôi thường rộn ràng khi nghe ca đoàn hát bài “Đầu Xuân cầu cho gia đình” của nhạc sĩ Phanxicô.
Ngay từ lời mở đầu ca khúc, tác giả đã gợi được sự đồng cảm với bao người con xa đang trở về nhà ăn Tết: “Ngày đầu Xuân bao người đi xa cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, ngất ngây với nguồn yêu mến…”. Và người con ấy sống dưới mái nhà đạo, trong niềm vui Xuân, không quên “dâng lên Chúa lời kinh” với “mong ước đời an bình”.
![]() |
Nhạc sĩ như đã nói hộ các Kitô hữu lời nguyện cầu với Chúa, xin những điều tốt lành cho mọi thành viên trong nhà, từ cha mẹ, ông bà đến anh em - “những người mà con yêu thương”. Câu hát tạ ơn cứ như vọng ngân mãi ở phần điệp khúc.
Hay và ý nghĩa là điều tôi cảm nhận được ở ca khúc này. Có lẽ bất cứ người xa xứ nào về quê nhà sum họp vào dịp Tết cũng cùng chung tâm tình ấy, nhất là khi được sống trong bầu khí ấm áp của gia đình.
Ở xứ tôi, những ngày giáp Tết và đầu năm mới, bài hát “Đầu Xuân cầu cho gia đình” không chỉ được cất lên bởi các ca đoàn trong nhà thờ mà còn được mở nhiều lần ngoài thánh lễ, qua máy kết nối với hệ thống loa của giáo xứ. Có lúc đi đâu ngang qua ngôi thánh đường, bất chợt nghe giai điệu “…Ngày đầu Xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm dẫu khó khăn, được vui trong mái nhà…”, thấy ấm lòng biết bao! Lời ca vang xa, cứ mỗi Xuân về, như đến hẹn lại lên…
PHAN NHI
Bình luận