Theo thống kê được công bố vào giữa năm ngoái, Việt Nam hiện nay có hơn 2,5 triệu người khiếm thính (nhiều nhất là bị câm điếc), trong đó 60% đang ở độ tuổi đi làm, chiếm tỉ lệ 1/3 số lượng người khuyết tật. Và mỗi năm nước ta có khoảng 1.500 - 2.000 trẻ khiếm thính bẩm sinh chào đời, tương đương với tỷ lệ chung trên thế giới.
Người khiếm thính, đặc biệt đối với người câm điếc hoàn toàn, là nhóm khó khăn nhất trong việc tiếp cận thông tin. Ngoài đọc (với người biết chữ), chỉ còn một cách khác là ngôn ngữ ký hiệu. Đó là việc ra dấu cử động bằng tay hoặc miệng, mắt, đầu, cũng có thể bằng chân, với những quy ước họ có thể học thuộc trước hoặc nhìn rồi quen. Gọi nôm na là “ngôn ngữ của người khiếm thính”. Dầu vậy, đáng tiếc là loại ngôn ngữ này xuất hiện rất hạn chế trong cộng đồng, khiến những người khiếm thính thiệt thòi không ít.
Ở một số các hoạt động liên quan đến người khiếm thính thì có người trợ giúp. Họ ngoài việc đảm bảo tính chính xác động tác, dễ hiểu, còn thể hiện được tình cảm, tâm trạng và khả năng biểu hiện cảm xúc qua nét mặt để giúp người xem dễ hiểu hơn… Tuy nhiên, với những hội thảo hay hoạt động thường nhật khác có phát sóng truyền hình, lại rất hiếm khi có “phụ đề” như vậy để người khiếm thính theo dõi. Họ vẫn ở rất xa khoảng cách hòa nhập vì thiếu sự giúp đỡ.
Công bằng mà nói, chúng ta cũng có một vài kênh truyền hình, phát sóng một số khung giờ có dùng ngôn ngữ ký hiệu biểu đạt, nhưng rõ ràng so với nhu cầu của cộng đồng người khiếm thính thì còn rất nhỏ. Chúng ta vẫn nói cần hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, và trong trường hợp này là người khiếm thính, nhưng vấn đề là cả cộng đồng đã ý thức giúp họ hòa nhập chưa? Về vật chất thì có thể có, nhưng về tinh thần, ở đây là giúp họ tiếp nhận nhịp thở cuộc sống qua việc xem những hoạt động hay biết những tin tức, dường như chưa được chú ý lắm.
Người khiếm thính không dễ tìm lối đi riêng cho mình, do những hạn chế tiếp cận giáo dục, nguồn kinh tế và cơ hội được cọ xát để có thể làm việc, lao động theo khả năng… Một trong số những nguyên nhân phải kể đến là sự thiếu hụt người thông dịch ngôn ngữ ký hiệu làm cầu nối, khiến thế giới của họ ngày càng xa với thế giới âm thanh.
Nhiều nơi có thể chi rất nhiều phí cho một buổi hội nghị, trong đó chỗ sẵn sàng trả tiền cao để mời 1-2 ca sĩ nổi tiếng, nhưng nghĩ đến chuyện để cho người khiếm thính cũng biết thông tin, bằng việc thuê một “phiên dịch khiếm thính” vài trăm ngàn, lại ít khi được đặt ra. Ngay cả trong môi trường nhà đạo với các thánh lễ, bài giảng, sinh hoạt, mục vụ, thông báo, tin tức… cũng chưa có những hỗ trợ nào đậm nét giúp cộng đồng khiếm thính gần gũi hơn với đời sống đạo. Thật buồn!
Diên Vĩ
Bình luận