Gia tộc Huyện Sĩ, những dấu ấn chưa phai

Sáng Chúa nhật ngày 19.10.2025 vừa qua, tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - Chi nhánh TPHCM (số 16 Alexandre De Rhodes), đã có buổi ra mắt cuốn sách “Gia tộc Huyện Sĩ: Dấu ấn còn ghi” của tác giả - nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Thúy. Ngoài việc giới thiệu một công trình nghiên cứu công phu, đây còn là buổi trò chuyện thân tình giữa tác giả và bạn đọc là những nhà nghiên cứu, người quan tâm văn hóa, và cả một số linh mục, tu sĩ…, lột tả được phần nào ý nghĩa của những “dấu ấn” mà gia tộc Huyện Sĩ để lại cho Sài Gòn xưa.

Giao lưu cùng bạn đọc còn có sự hiện diện của linh mục Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa (cha phó giáo xứ Chợ Quán, TGP TPHCM); Cử nhân Sư phạm Lịch sử Lê Bá Tân - MC chương trình. Với những chia sẻ của các diễn giả, chân dung gia tộc Huyện Sĩ đã hiện lên cách chân thật nhất. Ông Huyện Sĩ (Lê Phát Đạt) nổi tiếng vì tài sản kếch xù, nhưng điều quan trọng hơn là ông có đời sống đức tin mãnh liệt và một tầm nhìn giáo dục vượt thời đại, cũng như lòng quảng đại to lớn, đặc biệt với Giáo hội.

5686.jpg (500 KB)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ, để hoàn thành cuốn sách, ngoài việc tìm kiếm thông tin ở các tài liệu lưu trữ quốc gia, các văn bản công, hành trình của bà còn là những cuộc săn tìm tư liệu “sống”. “Những cuốn sổ Rửa tội, sổ Hôn phối, sổ Tử từ những năm 1860-1870, viết bằng ba thứ tiếng Latin, Quốc ngữ, và chữ Hán, chính là những nguồn tư liệu quý giá và chính xác nhất”, theo tác giả. Đây là những chứng cứ được lưu giữ chặt chẽ, cho phép bà đối chiếu chéo với các hồ sơ lưu trữ tại Việt Nam và Pháp. Từ đó, nhiều khám phá bất ngờ đã được hé lộ, giúp tác giả lần ra gốc gác ban đầu của gia tộc là từ Phan Rang, sau đó di cư vào Tân Triều và Lái Thiêu. Ngoài ra, trong hành trình tìm kiếm, bà còn lục thấy những di vật quý giá. Xúc động nhất là việc tìm thấy hai bức ảnh chân dung của ông bà Huyện Sĩ tại nhà Hưu dưỡng Chí Hòa, những bức ảnh này ngay cả hậu duệ ông bà hiện nay cũng không còn lưu giữ.

Nhiều người biết đến Huyện Sĩ qua ngôi nhà thờ nổi tiếng mang tên Chợ Đũi nhưng vẫn quen được gọi bằng tên ông, và buổi trò chuyện đã làm rõ hơn về lý tưởng sống của vị phú hào này. Ông Lê Phát Đạt từng là chủng sinh tại chủng viện Penang (Malaysia), dù sau này lập gia đình và dấn thân vào thương trường, song lý tưởng “cống hiến cho xã hội và Giáo hội Công giáo” vẫn là kim chỉ nam của ông. “Ông Huyện Sĩ đã làm cho cả gia tộc đồng lòng làm người tốt đời đẹp đạo”, cha Khoa nhận xét. Tài sản vật chất có thể hao mòn, nhưng di sản ông để lại gắn với dấu ấn đức tin và công trình xã hội (trường học, nhà thờ, trại mồ côi…) thì mãi còn với thời gian.

Đáng chú ý, tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy còn dành riêng một chương để nói về tiếng chuông nhà thờ. Gia tộc Huyện Sĩ đã dâng cúng chuông cho rất nhiều giáo đường, và tiếng chuông ấy trở thành biểu tượng nhắc nhớ công ơn của tiền nhân. Một phát hiện thú vị khác là tên của gia tộc Huyện Sĩ, gia tộc Trương Vĩnh Ký và gia tộc Trịnh Khánh, đều được khắc trên năm quả chuông cổ tại nhà thờ Chợ Quán từ năm 1899.

Chân dung bà Trần Thị Bình (Bà Huyện Sĩ) cũng được khắc họa rõ nét như một người phụ nữ có tầm nhìn và mạnh mẽ. Ở thời điểm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, bà đã đặt trọng tâm vào việc giáo dục con cái bằng cách cho du học nước ngoài, một quyết định táo bạo thể hiện tư duy đi trước thời đại. Bà là người vợ hiền đức, kín đáo, đồng thời là người quản lý tài sản tháo vát. Bà như tấm gương lành thánh cho các thế hệ phụ nữ Việt nói chung, âm thầm, cương quyết, đức hạnh và đầy trí tuệ.

Buổi trò chuyện cũng làm rõ mối liên hệ giữa gia tộc này với Nam Phương Hoàng Hậu - cháu ngoại của ông Huyện Sĩ. Bà Thúy cho rằng, hai đức tính nổi bật của Hoàng Hậu là sự tiết kiệm và sự gắn bó với các bậc trí thức đã thừa hưởng tinh thần giáo dục từ gia tộc. Đặc biệt, hoàng hậu Nam Phương là người tiên phong trong các phong trào cứu trợ người nghèo, bệnh lao. Bà được tặng Huy chương cao quý của hội Hồng Thập Tự Pháp, một dấu chứng cho tinh thần phục vụ xã hội. Ngoài ra trong sách còn kể đến ông Lê Phát An, con trai ông Huyện Sĩ, một người đã bỏ tiền ra xây nhà thờ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Chợ Cầu, Dòng Kim Đôi và Dòng Thánh Tâm ở Huế, chủng viện Thừa sai Kon Tum…

Cuốn sách “Gia tộc Huyện Sĩ: Dấu ấn còn ghi” là một công trình lịch sử và một bài học giá trị về cách một gia tộc lớn đã giữ vững đức tin, phát triển tài năng và đóng góp cho cộng đồng qua nhiều thế hệ. Đó là một “dấu ấn”  xứng đáng được thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, giữ gìn.

Hoài An

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Gia tộc Huyện Sĩ, những dấu ấn chưa phai
Gia tộc Huyện Sĩ, những dấu ấn chưa phai
Sáng Chúa nhật ngày 19.10.2025 vừa qua, tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - Chi nhánh TPHCM (số 16 Alexandre De Rhodes), đã có buổi ra mắt cuốn sách “Gia tộc Huyện Sĩ: Dấu ấn còn ghi” của tác giả - nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Thúy.
Bình yên bên Mẹ
Bình yên bên Mẹ
Giữa bao ồn ào của đời người, vẫn có những bước chân tìm về bên Mẹ. Ở một góc trang nghiêm nơi nhà Chúa, họ thì thầm lời kinh thân thuộc. Tháng Mân Côi lại về, nhắc nhớ rằng xưa nay chưa từng có ai đến nương nhờ Mẹ mà...
Bùi Giáng và vài ký ức vụn vặt
Bùi Giáng và vài ký ức vụn vặt
Hồi học cấp 2, có thời gian tôi đi học đàn guitar ở khu ngã tư Xóm Gà, hình như là gần nơi Bùi Giáng trú ngụ (khu này vài năm sau đó có mở một quán cà phê lấy tên Mưa Nguồn rất nổi tiếng, nhiều người nói là...
Gia tộc Huyện Sĩ, những dấu ấn chưa phai
Gia tộc Huyện Sĩ, những dấu ấn chưa phai
Sáng Chúa nhật ngày 19.10.2025 vừa qua, tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - Chi nhánh TPHCM (số 16 Alexandre De Rhodes), đã có buổi ra mắt cuốn sách “Gia tộc Huyện Sĩ: Dấu ấn còn ghi” của tác giả - nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Thúy.
Bình yên bên Mẹ
Bình yên bên Mẹ
Giữa bao ồn ào của đời người, vẫn có những bước chân tìm về bên Mẹ. Ở một góc trang nghiêm nơi nhà Chúa, họ thì thầm lời kinh thân thuộc. Tháng Mân Côi lại về, nhắc nhớ rằng xưa nay chưa từng có ai đến nương nhờ Mẹ mà...
Bùi Giáng và vài ký ức vụn vặt
Bùi Giáng và vài ký ức vụn vặt
Hồi học cấp 2, có thời gian tôi đi học đàn guitar ở khu ngã tư Xóm Gà, hình như là gần nơi Bùi Giáng trú ngụ (khu này vài năm sau đó có mở một quán cà phê lấy tên Mưa Nguồn rất nổi tiếng, nhiều người nói là...
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Ghi nhận thực tế thì đoàn đưa tang của người Công giáo Việt Nam đã có những thay đổi cho phù hợp với đời sống đức tin, tạo thành một cuộc rước vừa mang dáng dấp truyền thống, vừa gần gũi với cuộc rước nhập lễ (Processio).
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 7)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 7)
Bàu Bàng ban đầu là tên một xóm nhỏ hình thành từ thời nhà Nguyễn. Xóm Bàu Bàng là một trong bốn xóm thuộc làng Lai Uyên, tổng Bình Hưng, quận Bến Cát, được ghi nhận vào năm 1923.
Không gian trầm lặng ở đan viện Cát Minh
Không gian trầm lặng ở đan viện Cát Minh
Công trình kiến trúc của đan viện Cát Minh Sài Gòn mang nét đẹp cổ kính đặc trưng. Trong không gian tĩnh lặng của nhà nguyện, bầu khí chiêm niệm dường như luôn hiển hiện. Đặc biệt, một phần nhà nguyện có các tượng tạc hình Thánh Têrêsa Hài đồng...
Gánh xiếc qua ký ức xa
Gánh xiếc qua ký ức xa
Cuốn sách đến với tôi một cách tình cờ. Giữa lúc không biết làm gì, người chị quen thân đã gọi và gởi tặng tôi cuốn “Một gánh xiếc qua” của tác giả Patrick Modiano.
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Sau lễ nhập quan, gia đình người quá cố sẽ mặc đồ tang, nghi thức này được gọi là “thành phục”. Người Công giáo nhìn chung vẫn giữ tang phục theo lối truyền thống, nghĩa là quần áo và khăn đeo được làm bằng vải xô trắng.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 6)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 6)
Để giải thích nguồn gốc tên Thường Tân, phải bắt đầu từ tên gọi Tân Tịch và Thường Lang. Trong Gia Định thành thông chí đã có đề cập đến tên gọi Tân Tịch, lúc bấy giờ là tên một làng. Trong bộ địa bạ năm 1836, thời Minh Mạng,...