*Xã Bàu Bàng mới hình thành trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Lai Uyên cũ (trừ khu phố Bàu Lòng).
Bàu Bàng ban đầu là tên một xóm nhỏ hình thành từ thời nhà Nguyễn. Xóm Bàu Bàng là một trong bốn xóm thuộc làng Lai Uyên, tổng Bình Hưng, quận Bến Cát, được ghi nhận vào năm 1923. Tên gọi Bàu Bàng như hiện nay còn có biến thể là Bàu Băng, Bàu Bang, theo một số ghi chép khác có nghĩa là đầm nước được hình thành bởi suối Bà Lăng, suối Bến Ván, nhưng hiện chưa có đủ chứng cứ thuyết phục tên nào đúng. Ngoài ra, có thể trong dân gian tồn tại song song tên gọi ấp Bàu Bàng. Từ năm 1979, khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, xã Bàu Bàng được thành lập. Năm 1986, xã giải thể nhập vào xã Lai Uyên cùng huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé. Năm 2013, Bàu Bàng là một huyện của tỉnh Bình Dương.
*Xã Minh Thạnh mới hình thành sau sáp nhập xã Minh Hòa và các ấp Tân Bình, Tân Thanh, Tân Phú, Tân Đức, Tân Tiến thuộc xã Minh Tân; các ấp Cây Liễu, Đồng Sơn, Đồng Bé, Lò Gạch, Tân Minh thuộc xã Minh Thạnh cũ.
Năm 1916, theo nghị định của Thống đốc Nam Kỳ, tổng Tân Minh thành lập 8 làng, trong đó có làng Minh Thạnh. Sau này là tên một xã thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Long trước năm 1975. Từ năm 1977, xã Minh Thạnh thuộc huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé. Năm 1997, Minh Thạnh thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và năm 1999, lại thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Minh Thạnh cũng là tên ngôi chợ phục vụ công nhân đồn điền cao su từ năm 1940.
Minh Thạnh cũng là tên giáo xứ nằm ở xã Minh Thạnh - Dầu Tiếng. Cộng đoàn giáo dân ở đây hình thành từ sau năm 1975, khi chương trình đi kinh tế mới bắt đầu và có 123 hộ ở TP Hồ Chí Minh được đưa tới vùng Minh Thạnh. Đến năm 1978, một số dân từ hai huyện Tiền Hải và Kiến Xương ở miền Bắc vào lập nghiệp tại Minh Thạnh, số người Công giáo đã lên đến con số 1500 người, thuộc các giáo xứ ngoài GP Thái Bình như Bác Trạch, Thanh Châu, Lương Điền, Trung Đông, Hữu Vy, Đông Thành. Với lòng nhiệt thành, bà con giáo dân ở nơi lập nghiệp mới đã dựng nên những điểm để cầu nguyện, đọc kinh. Minh Thạnh dần trở thành giáo điểm và năm 2000 bắt đầu có thánh đường nhỏ. Ngày 15.4.2004, Tòa Giám mục Phú Cường nâng giáo họ Minh Thạnh lên hàng giáo xứ.
* Các xã Long Tân, Long Hòa và ấp Tân Định thuộc xã Minh Tân; các ấp Căm Xe, Cần Đôn thuộc xã Minh Thạnh cũ nhập thành xã Long Hòa mới.
Địa danh Long Hòa có xuất xứ từ sự chia tách xã Long Nguyên ra nhiều xã nhỏ thuộc vùng kinh tế mới sau năm 1975. Chữ Long lấy từ xã gốc thêm chữ Hòa, biểu trưng cho ước vọng hòa hợp, thuận hòa, tốt đẹp. Từ năm 1979 đến 1999, xã Long Hòa thuộc huyện Bến Cát, là xã kinh tế mới. Và từ sau năm 1999 thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Long Hòa cũng là tên của một giáo xứ nằm ở xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng. Lúc mới có giáo dân di dân về đây sinh sống ở các khu dinh điền vào năm 1959 thì có tên là Thị Tính, thuộc địa phận Sài Gòn. Sau nhiều thay đổi, đến năm 2004, giáo xứ lấy tên mới là Long Hòa và thuộc giáo phận Phú Cường.
*Xã Dầu Tiếng mới hình thành sau khi nhập thị trấn Dầu Tiếng và các xã Định An, Định Thành và các ấp Định Lộc, Hiệp Thọ, Hiệp Lộc, Hiệp Phước thuộc xã Định Hiệp cũ.
Theo địa bạ thời Minh Mạng (khoảng năm 1836), xứ Dầu Tiếng bao gồm thị trấn Dầu Tiếng hiện nay cùng một vùng đất đai rộng lớn chưa xác định được ranh giới chính xác. Thật ra, tên gọi Dầu Tiếng có từ thế kỷ 17, dân gian đặt tên như vậy vì đây là một khu vực rừng nguyên sinh do 2 con sông lớn là sông Sài Gòn và sông Thị Tính tạo nên. Trên sông Sài Gòn lúc bấy giờ có cây dầu lớn nhiều người ôm không xuể (còn gọi là dầu rái) bị ngã đổ nằm vắt ngang qua sông, tạo thành cây cầu cho người dân đi lại 2 bên bờ sông thuận tiện, và dân lấy tên cây dầu (cao lớn có tiếng) để đặt tên cho vùng đất Dầu Tiếng. Vì vậy, Dầu Tiếng là một địa danh dân dã trước khi trở thành một đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Dương trước tháng 7.2025. Vùng đất này đã trải qua một quá trình biến động về lịch sử địa lý qua sự chuyển đổi, tách nhập từ hai vùng đất kế cận khác nhau là Gia Định - Sài Gòn và Bình An - Thủ Dầu Một. Ngay trên địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một - Bình Dương trước năm 1975 và Sông Bé - Bình Dương sau ngày giải phóng, vùng đất Dầu Tiếng vẫn còn không ít lần thay đổi tách, nhập…
Dầu Tiếng cũng là tên một xứ đạo được hình thành từ năm 1926, do một số giáo dân di cư từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung, được người Pháp tuyển mộ vào làm công nhân đồn điền cao su Michelin. Trước đây, trên mảnh đất xây nhà thờ hiện tại đã có một ngôi nhà nguyện, nhưng do chiến tranh nên đã bị phá hủy. Nhà thờ mới nhất khánh thành ngày 17.2.2024, sau hơn 7 năm xây dựng.
* Xã Thanh An mới hình thành sau khi sáp nhập xã Thanh An và ấp Đường Long thuộc xã Thanh Tuyền; các ấp Định Phước, Đồng Trai, Định Thọ, Dáng Hương thuộc xã Định Hiệp; các ấp Bàu Khai, Chót Đồng, Phú Bình, Đất Đỏ, Hàng Nù thuộc xã An Lập.
Thời các chúa Nguyễn, Thanh An là một làng của tổng Dương Hòa, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Theo ghi chép trong địa bạ năm 1836, thôn Thanh An thuộc xứ Bến Chùa. Xuyên suốt lịch sử, vùng đất này từ lúc hình thành đến nay không thay đổi tên. Năm 1956, lần đầu Thiên An trở thành đơn vị hành chính cấp xã. Sau năm 1975, xã Thanh An thuộc huyện Bến Cát. Đến năm 1999, khi huyện Dầu Tiếng được tái lập thì Thanh An thuộc huyện này. Ngoài ra, còn có ngôi chợ tên Thanh An xây năm 2010.
Thanh An cũng là tên một xứ đạo nhen nhóm hình thành từ sau năm 1975, khi bà con khắp nơi về xã Thanh An để làm kinh tế, trong đó có số ít người Công giáo từ mọi miền Bắc, Trung, Nam. Thanh An dần hình thành giáo điểm có cha về dâng lễ vào các dịp lễ lớn. Những năm 1990, các sinh hoạt dần dày hơn và cho đến năm 2003 thì có nhà thờ mới. Giáo xứ hiện có hơn 1.300 giáo dân, trong đó có giáo dân sinh sống trong 7 sóc đồng bào S’tiêng.
Tài liệu tham khảo:
- Địa danh ở Bình Dương (Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Đáng chủ biên)
- Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ (Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư)
- Từ điển từ nguyên địa danh Việt Nam (Nhà nghiên cứu Lê Trung Hoa)
- Địa chí tỉnh Sông Bé (Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng)
- Kỷ yếu giáo xứ Minh Thạnh, Long Hòa, Dầu Tiếng, Thanh An (lưu hành nội bộ)
MINH HẢI thực hiện
Bình luận