Hồi học cấp 2, có thời gian tôi đi học đàn guitar ở khu ngã tư Xóm Gà, hình như là gần nơi Bùi Giáng trú ngụ (khu này vài năm sau đó có mở một quán cà phê lấy tên Mưa Nguồn rất nổi tiếng, nhiều người nói là của những người cháu ông, là tôi chỉ nghe như vậy chứ không biết chính xác). Sở dĩ tôi cho rằng “gần nơi” là vì vẫn hay thấy ông tay bị tay gậy quanh quẩn khu đó, có lúc còn gặp ông lang thang qua phía chùa Dược Sư, hoặc đi dọc con đường Lê Quang Định. Tôi để ý ông vì đã nghe danh ông từ lâu.

Lúc nhỏ, khi đưa cho tôi đọc quyển Hoàng Tử Bé của Antoine de Saint-Exupéry, ba tôi từng kể người dịch cuốn này giỏi lắm, biết gần cả chục ngoại ngữ; dịch triết ra cả thơ lục bát; làm thơ cũng độc đáo, cá tính. Vậy là tôi lục đọc tất cả những quyển sách cũ trong nhà mà bìa có ghi tên tác giả hay dịch giả Bùi Giáng. Không chỉ đọc thơ, văn xuôi, triết… mà cả kịch Othello của William Shakespeare nữa (ông dịch lấy cái tựa rất lạ là “Hoa Ngõ Hạnh”). Đọc rồi bị cuốn hút (dù nhiều chỗ chưa hiểu hết nghĩa nhưng văn đọc thì đã lắm), thậm chí còn coi ông như một lữ khách nào đó xa xăm đầy ảo mộng, nửa tỉnh nửa mê, mơ màng rớt mấy câu trong lời đề dẫn trước tập Mưa Nguồn: “Tặng ba người con gái, chiêm bao bên bờ cỏ Phi châu”.
Trở lại câu chuyện gặp ông bên vệ đường. Tôi nhớ có lần thấy ông ngồi cười vui chỉ trỏ cạnh một đống rác. Dừng xe đạp xuống chào ông, ông đáp lại “chào mục đồng”, rồi lại quay qua đống rác lấy que khều khều với nụ cười trẻ thơ. Thì ra ông đang giỡn với một con gián. Mỗi lần quẹt cái que vào con gián, ông lập lui lập tới câu : “Mi cũng gián(g) nữa hỉ?”.
Đầu những năm 90, tôi học ĐH Tài Chánh gần ngã sáu Nguyễn Tri Phương. Buổi chiều hay đi bộ qua KTX Nguyễn Chí Thanh chơi với bạn bè đang trọ nơi đó, chờ đến giờ đi dạy kèm hay đi học tiếng Anh. Thỉnh thoảng vẫn thấy ông đứng trên bùng binh, dưới tượng đài An Dương Vương để… “hướng dẫn xe cộ”; có khi còn đi xuống đường… “nhắc nhở” mọi người, dù dòng xe đang xuôi ngược đông đúc. Thời đó chưa phổ biến nước suối đóng chai như bây giờ, lâu lâu túi rủng rỉnh, tôi ghé qua xe nước sâm mua bịch sâm lạnh biếu ông. Dù không đủ tuổi để quen biết nhưng tôi quý Bùi Giáng vì những tác phẩm ông để lại cho đời mà tôi là một trong số được thụ hưởng, và cũng vì người cha quá cố của tôi mến mộ ông. Chỉ đơn giản vậy.
Còn nhớ, suốt thời tuổi thơ tôi, ngoài vài lần đá banh trên đường đất đá lởm chởm ở trong xóm vùng Gò Vấp bị sứt móng, còn lại gần như chân tôi không có một vết sẹo nào. Đó là vì có lần mẹ tôi dặn “con đi chơi ráng sao để đừng bị trầy trụa, vì con đau 1 thì mẹ đau 10”, nên tôi luôn tránh té ngã. Nếu có lỡ bị vẹt xước thì về nhà giấu. Cách phổ biến nhứt là nói… lạnh, đòi mặc pyjama. Trên đầu gối tôi đến giờ chỉ có một vệt sẹo duy nhứt, nhưng có sau khi mẹ mất 5 năm, coi như ngày mẹ còn sống tôi đã giữ trọn lời dặn “đừng để mẹ thấy con chảy máu, mẹ sẽ đau như cắt ruột vì xót con”. Sẹo này là dấu vết của một lần bị té xe. Hôm đó là một ngày của tháng 10 năm 1998, ngày cuối cùng diễn ra tang lễ nhà thơ Bùi Giáng, quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm. Nghỉ trưa, tôi quyết định chạy từ chỗ làm qua thắp nén nhang tiễn biệt ông. Chạy xe máy sắp đến nơi thì trời bất chợt ập mưa lớn. Tôi không dừng mặc áo mưa mà ráng thêm một chút vì chỉ còn cách non cây số. Vừa thả hết dốc cầu Công Lý và tấp vội vô chùa gởi xe thì có một chiếc xe bên trong chạy ra. Vậy là tông và mang sẹo. Tôi hay gọi vui đó là “vết tích từ Bùi Giáng”.
Hôm 7.10 vừa rồi, theo Dương lịch là đúng 27 năm ngày mất của ông. Xin tưởng niệm và tri ân một tâm hồn từng sống chẳng vướng bận hay bị ràng buộc vào những tập quán, lề thói của xã hội, nhưng để lại cho hậu thế nhiều câu thơ tinh túy. Chẳng hạn: “Trong linh hồn một bông hoa/ Hình như có cõi người ta đàng hoàng/ Ở trong một phút lang thang/ Có hồn dâu biển đa đoan cơ trời”.
Lục Cổ Áp, Thủ Ðức
Bình luận