Sài Gòn từ đầu những năm 2000 thế kỷ 21, đã có nhiều cửa hàng chào mời: cà phê, trà sữa, bột chiên, bánh mì mang đi… Trước cửa chỉ cần cái bảng nhỏ TAKE AWAY, là ai cũng hiểu… Ngày nay, các hàng quán gắn biển “Take away” ngày càng phổ biến.
Sự ra đời của bao xốp cũng như những sản phẩm dùng một lần với nhiều hình thức mới, kéo theo sự tiện lợi của những người làm công sở với hộp cơm, ly cà phê, ly trà sữa… mang đi. Tuy nhiên, từ trong thâm tâm, tôi nghe thiếu vắng một điều gì đó…
![]() |
Nhớ ngày xưa tới nhà bạn bè, thèm chè hoặc cà phê là kéo nhau ra quán. Đang đi chơi cùng bạn, khát nước cứ “tấp” vào quán nước lề đường vừa nhâm nhi ly cà phê hoặc ly nước mía, vừa trò chuyện ngắm dòng xe qua lại. Hôm nay, quán, tiệm đã ghi “take away” rồi, đâu còn ghế bàn cho khách ngồi nhâm nhi tán chuyện. Ghé nhà bạn, thay vì rủ nhau ra quán thì thôi, mua ngay hai ly cà phê đá hoặc đậu hủ đá mang về. Thế nhưng xem ra câu chuyện trong nhà với ly cà phê được “mang về” chẳng thú vị và rôm rả bằng cùng ngồi ở quán xá.
Một hình ảnh quen thuộc buổi sáng dễ thấy, trên đường tới trường, mẹ ghé mua cho con hộp cơm hoặc hộp xôi hay ổ bánh mì “xách theo” và một hộp sữa tươi. Người chồng ghé mua hộp cơm hoặc bữa trưa cùng ra quán hay cùng đưa tiền cử “đại diện” đi mua cơm và cà phê. Cũng không ít người lên mạng đặt món ăn thức uống và được người giao hàng tận nơi. Nhanh, gọn lẹ. Cuộc sống ngày càng văn minh tiến bộ mà. Người phụ nữ giờ đây không phải ai cũng dậy sớm nấu cơm, pha cà phê cho chồng con như hình ảnh vẫn thấy nhiều năm trước.
![]() |
Ấy vậy, tôi biết chắc chắn không chỉ mình mà trong ký ức nhiều người sẽ tiếc làm sao cà men cơm hay hộp cơm mẹ dậy sớm nấu cho cha con cùng xách theo ngày nào… Những buổi cà phê quán xá cùng bạn bè nhâm nhi, chuyện trò cũng có cái hay riêng. Bên dòng chảy tất bật, vội vã của cuộc sống, đôi lúc người ta lại thèm có những phút giây sống chậm, thư thả một chút…
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận