Ðó là họa sĩ Ðinh Cường (1939 - 2016). Sinh tại Thủ Dầu Một - Bình Dương, là người gốc miền Nam nhưng ông lại có duyên nợ với đất Thần Kinh - Huế.
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1963, năm sau ông lại tốt nghiệp Giáo khoa hội họa trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Ðịnh. Ông trở về Huế rồi trở thành giáo sư của trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, trường mỹ thuật duy nhất của miền Trung khi ấy. Bên cạnh việc này, ông còn mở lớp họa riêng và dạy về hội họa tại trường nữ trung học Ðồng Khánh (Huế).
Trong thời gian giảng dạy và hoạt động nghệ thuật ở đây, ông đã góp phần làm nên danh tiếng nghệ thuật trong một chặng đường phát triển hội họa Việt Nam nói chung và Huế nói riêng cùng với các họa sĩ đồng trang lứa như Tôn Thất Ðào, Phạm Ðăng Trí, Tôn Thất Văn, Ðỗ Kỳ Hoàng, Vĩnh Phối, Dương Ðình Sang…
Ðinh Cường là họa sĩ đầy cá tính, đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ trong lòng mỗi học trò, bạn bè và công chúng yêu nghệ thuật. Từ 1964 đến 1975, ông góp phần đào tạo nhiều lớp họa sĩ tên tuổi, không chỉ ở Huế mà cả nước.
Ông tổ chức nhiều cuộc triển lãm cùng với Bửu Chỉ, Trịnh Công Sơn, Phạm Ngọc Minh, Hoàng Ðăng Nhuận. Tháng 10.2016, cuộc triển lãm “Hồi cố”, một cuộc triển lãm ấn tượng đáng nhớ của các họa sĩ Huế đã mất, trong đó Ðinh Cường có các tác phẩm Chiều tan, Tiếng thu, Ðò Sông Hương (sơn dầu), Thiếu nữ Huế (sơn mài).
Tác phẩm của Ðinh Cường luôn ẩn hiện bóng dáng người phụ nữ, dù tranh phong cảnh hay chỉ là làn sương lất phất buổi sáng cũng thấp thoáng hình ảnh thiếu nữ mảnh mai, lặng thầm, sâu kín, làm cho người xem yêu thích, bận lòng suy tưởng. Nhắc tới Ðinh Cường, người yêu nghệ thuật nghĩ ngay đến dòng tranh thiếu phụ đài các, ẩn hiện bên thành quách rêu phong, trong cảnh có người và trong người có cảnh, rất mỹ miều và sang trọng.
Ðinh Cường có biệt tài dùng màu tối với nhiều cung bậc và sắc thái khác nhau, dù màu đậm, vẫn ửng lên mảng sáng dù rất mờ ảo, nhẹ nhàng. Tranh của ông có âm điệu hơi thở cuộc sống gần gũi, dung dị và quen thuộc, rung cảm, lắng đọng, man mác, lửng lơ như bức tranh Thạch thảo, Ðể nhớ Huế (sơn dầu).
Các học trò thường nói với nhau rằng, bài hình họa nào mà thầy Cường đụng vào là bài đó “đạt chuẩn”, vì ông rất vững vàng về kỹ năng tạo hình, có tư tưởng nghệ thuật phóng khoáng luôn khuyến khích việc sáng tạo, khám phá.
Năm 1989, Ðinh Cường sang định cư ở Mỹ với vợ và ba con tại bang Virginia.
Nói về ông, nhà phê bình nghệ thuật Thái Bá Vân viết: “…Và tôi nghĩ tới Ðinh Cường đã đi, đã miên man với hình hài, màu sắc mà có khi đã ra ngoài hội họa, vậy thì con đường đó là dài và đẹp, là không nhằm một chủ ý thiển cận nào, đi mà không cần biết đến…”. Trịnh Công Sơn nói về Ðinh Cường: “Trong hội họa, tôi gọi Ðinh Cường là thi sĩ của hoài niệm, điều này có lẽ do Ðinh Cường đã định hình được một phong cách riêng, tạo ảnh hưởng cho nhiều họa sĩ miền Nam và cả nước sau 1975”. Phạm Thanh Châu nhận xét: “Họa sĩ Ðinh Cường, khu vườn lộng lẫy của những cung bậc ký ức”. Còn họa sĩ Bửu Ý thì bảo: “Ðinh Cường đâu, Huế đó”.
LM Giuse Nguyễn Hữu Triết
Trưởng ban Mục vụ Văn hóa TGP.TPHCM
Bình luận