Kẻ bị ghét nhất làng Caphácnaum

Trong Phúc Âm, thánh tông đồ Mátthêu thuật rõ nhân duyên ngài được Chúa hóa độ như sau (9,8-13):

“Bỏ nơi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu [cũng gọi là Lêvi, là con ông Anphê] đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Ông đứng dậy đi theo Người.

Khi Ðức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?”. Nghe thấy thế, Ðức Giêsu nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” 1 .

Kêu gọi thánh Mát thêu/ The calling of Saint Matthew”, bột màu trên giấy xám, Jacques Joseph Tissot (1836 - 1902, Pháp) vẽ khoảng năm 1886 - 1896. Tài sản của Viện Bảo Tàng Brooklyn (New York, Mỹ)

Hai vị thánh tông đồ Máccô (2,13-17) và Luca (5,27-32) cũng chép tương tự như thánh tông đồ Mátthêu.

Dựa theo Phúc Âm ở hai đoạn dẫn trên, tiến sĩ thần học Ralph F. Wilson hư cấu mẩu chuyện sau đây, đã xảy ra ở làng chài Caphácnaum nằm bên bờ phía bắc biển hồ Galilê. Làng này được lập vào thế kỷ 2 trước Công Nguyên, rồi bị bỏ phế trong thế kỷ 11 thuộc Công Nguyên, trước khi quân Thập Tự Chinh tràn tới.

*

Một ngày bình thường, trên con đường nằm ngoài thị trấn, kẻ bị ghét nhất làng Caphácnaum nhìn thấy hằng trăm người đi ngang trạm thu thuế của ông. Hầu hết đi qua chẳng thốt một lời, trừ phi chửi rủa. Nhưng khi Lêvi nhận ra một con lừa chở nặng đi về hướng đông, từ chỗ râm mát đang đứng ông nhảy bổ ra chặn lại, yêu cầu chủ con vật phải dỡ hàng xuống. Nếu đó là len hay cá khô, da thú hay ngũ cốc đang chở đi bán (hay bất kỳ thứ gì khác), ông buộc người chủ phải nộp thuế.

Thuế chẳng nhẹ chi đâu, có thể là bốn phần trăm của bất cứ trị giá hàng hóa nào mà Lêvi áp đặt. Dĩ nhiên điều quan trọng nhất là Lêvi có thể buộc người đi buôn phải nộp bao nhiêu. Một khi đã phán ra tiền thuế, ông chẳng chịu bớt giảm đồng nào.2 Về phần Lêvi, để giữ được quyền hành nghề thu thuế, hằng tuần ông phải nộp cho cấp trên một khoản tiền quy định. Hễ thu vượt định mức bao nhiêu bất kỳ, đó là phần ông được giữ lại. Và Lêvi tom góp được bộn.

Người đi buôn không chịu nộp thuế ư? Lêvi gọi ngay lính tráng đứng gần đó và tịch thu hết hàng hóa tại chỗ. Ông không biết thương xót. Hiếm ai tranh cãi lắm; họ răm rắp đóng thuế rồi dông cho lẹ, bởi sợ ông đổi ý mà tăng thêm tiền thuế.

Lêvi chỉ là một con ốc nhỏ xíu trong cỗ máy vận hành giúp quân áp bức hút khô máu dân Ít-ra-en để làm giàu cho Xêda ở Rôma xa tít. Chẳng quá lời khi nói rằng Lêvi là kẻ bị ghét nhất làng Caphácnaum.

Nhưng Lêvi đang hành xử lạ lùng, sau nhiều giờ tham dự những cuộc họp ngoài trời của Thầy Giêsu quê quán Nadarét. Những đám đông xô đẩy, chen lấn để có thể thấy phép lạ đích thực cứu người mù được sáng mắt, người què lại bước đi. Ðó là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời nên khắp miền Galilê không ai muốn bỏ lỡ.

Lêvi rất thích nghe Thầy Giêsu giảng đạo. Có câu chuyện cứ in sâu tâm trí ông. Chuyện về đứa con hoang đàng bỏ nhà ra đi và dốc hết tiền bạc cha chia cho phung phí vào rượu chè, đàn bà, hát xướng. Cuối cùng trắng tay anh trở về, không phải để lấy lại vị thế làm con, mà để làm thuê cho trang trại. Dự tính là thế. Nhưng thấy anh, cha già liền chạy tới ôm chầm. Anh phản kháng: “Con không xứng đáng”. Nhưng cha khăng khăng: “Con đã chết rồi, con à. Nhưng nay con lại sống! Hãy đi vào nhà. Chúng ta sẽ ăn mừng thật lớn”. Thầy Giêsu nói: “Cha anh chị em trên trời cũng tha thứ như vậy”.

Một ngày oi ả, Lêvi ngồi trong bóng râm ở trạm thu thuế thì thấy một người xuất hiện trên đường. Nhận biết là Thầy Giêsu, Lêvi đứng lên và bước ra ngoài. Lêvi và Thầy nhìn nhau hồi lâu, thế rồi Thầy tươi cười, chìa tay ra mà nói mấy lời gọn lỏn: “Hãy theo Thầy!”.

Lêvi cứng đơ cả người, rồi quỳ xuống nói: “Thưa Thầy, Thầy không biết con đâu. Thầy không biết con là hạng người nào đâu. Con không xứng đáng!”.

Thầy Giêsu đỡ ông đứng lên và bảo: “Thầy biết đích xác con là loại người nào, và con chính xác là người Thầy đang tìm kiếm”.

Lêvi lấy mu bàn tay quệt nước mắt, chẳng biết nói năng chi. Ông đánh liều: “Vâng ạ”. Thầy gật đầu. Rồi ông buột miệng: “Thưa Thầy, nếu Thầy cần con, con sẽ theo Thầy đi bất cứ nơi nào”. Sau đó ông nói thêm: “Thầy Giêsu, nhân tiện, Thầy có thể ban cho con vinh hạnh là đến nhà con dự tiệc tối nay không?”.

Thầy cười: “Thầy đã mong con mời. Nào, nhanh lên. Thầy trò mình còn phải đi mấy chỗ”.

Lêvi đóng cửa trạm thu thuế và khóa lại lần sau cùng. Ông bước xa khỏi chỗ kiếm ăn béo bở nhất để đổi lấy cuộc sống tùy thuộc vào sự bố thí của bá tánh. Nhưng ông chẳng thèm quan tâm chi nữa. Mặt ông rạng rỡ khi cất bước theo Thầy Giêsu.

Ðúng giờ hẹn nhà ông đầy thực khách. Chẳng phải giới thanh lịch của làng Caphácnaum đâu nhé. Toàn là những kẻ bị xua đuổi, quân lừa đảo, lũ sâu rượu, bọn đàn bà ngoại tình bị chồng bỏ. Tất cả đều có mặt, cùng với vài tên trộm và mấy kẻ cướp đường khét tiếng.

Thức ăn tràn trề, rượu nho tuôn chảy, và Thầy Giêsu dường như vui thích lắm. Với sự nồng ấm thành thực và nụ cười luôn nở trên miệng, Thầy lần lượt chinh phục hết đám bè bạn của Lêvi.

Có tiếng gõ cửa thô bạo. Ðó là nhóm quan tòa tự phong, những kẻ Pharisêu giả dối trong làng. Họ cộc cằn yêu cầu: “Chúng tôi muốn nói chuyện với ông Giêsu”.

Thầy bước ra cửa.

Họ mỉa mai: “Thánh Nhân, tại sao ngài ăn chung với đám thu thuế và bọn tội lỗi?”.

Thầy Giêsu mỉm cười: “Ai khỏe mạnh đâu cần thầy thuốc, mà người bệnh mới cần. Ta không đến với người công chính, nhưng kẻ tội lỗi thì cần sám hối. Các ông không vào à?”.

Kẻ đầu têu lắp ba lắp bắp toan trả lời, nhưng Thầy Giêsu đã quay lại bàn tiệc và các bạn mới của Thầy vây quanh Thầy reo hò lần nữa.

Tiệc mừng vui vẻ tại nhà Lêvi kéo dài thâu đêm. Tiếng cười tràn ra ngoài các cửa sổ, lăn tròn xuống phố xá làm người dân thò đầu ra nhìn, lòng thắc mắc. Bên trong nhà Lêvi, vị Lương y đang cứu chữa các con bệnh và tha tội cho họ. Ðêm đó, Thầy mang lại niềm vui cho biết bao người, kể cả tay thu thuế sướng vui tên là Lêvi mới vừa bỏ việc.

Nhiêu Lộc, 12-7-2020

Người dịch: Huệ Khải

______________________________________

1 Bản dịch 2011 của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

2 Ðồng đênariút bằng bạc của La Mã thời cổ.

Nguyên tác: The Most Hated Man in Capernaum

Tác giả: Ralph F. Wilson (tiến sĩ thần học, Mỹ)

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Hơn năm mươi năm trước, có một chú bé thường sang xưởng vẽ gần nhà, say sưa ngắm nhìn các tranh vẽ về nhà thờ, về Chúa Giêsu… Nét vẽ đã tạo nên dấu ấn thánh thiện ngay từ năm tháng đó, thật bất ngờ, chú bé ấy về sau...
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
“Thời gian không phải là vàng. Thời gian quý hơn vàng, vì thời gian không bao giờ trở lại. Chính xác như Gimiko” là câu quảng cáo kèm tiếng ngựa hí vang từng xuất hiện với tần suất dày trên các kênh truyền hình vào những khung giờ vàng, đã...
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Ở Sài Gòn, không khó để bắt gặp những lớp học cưỡi ngựa hay các trang trại có dịch vụ chụp ảnh cùng ngựa.
Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Hơn năm mươi năm trước, có một chú bé thường sang xưởng vẽ gần nhà, say sưa ngắm nhìn các tranh vẽ về nhà thờ, về Chúa Giêsu… Nét vẽ đã tạo nên dấu ấn thánh thiện ngay từ năm tháng đó, thật bất ngờ, chú bé ấy về sau...
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
“Thời gian không phải là vàng. Thời gian quý hơn vàng, vì thời gian không bao giờ trở lại. Chính xác như Gimiko” là câu quảng cáo kèm tiếng ngựa hí vang từng xuất hiện với tần suất dày trên các kênh truyền hình vào những khung giờ vàng, đã...
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Ở Sài Gòn, không khó để bắt gặp những lớp học cưỡi ngựa hay các trang trại có dịch vụ chụp ảnh cùng ngựa.
Đua ngựa ở Sài Gòn qua những dòng ký ức
Đua ngựa ở Sài Gòn qua những dòng ký ức
Môn đua ngựa chuyên nghiệp đã qua thời vàng son từ lâu. Ngựa đua đã tháo vó, nài ngựa đã thu roi, nhưng mỗi khi đi ngang khu vực trường đua Phú Thọ xưa, người hoài cổ vẫn thấy chút nao nao.
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Rượu Việt trong cảm thức người phương Tây xưa
Rượu Việt trong cảm thức người phương Tây xưa
Nền văn hóa ẩm thực của dân Việt, tự cổ chí kim, dù có những thay đổi, nhưng tìm hiểu căn cốt, vẫn có những mẫu số chung bất biến. Hãy nhìn xem, trong mâm cơm người Việt, bát nước mắm nào có thể thiếu, và công thức cơm -...
“Chợ Tết Bắc”  giữa lòng đô thị phương Nam
“Chợ Tết Bắc” giữa lòng đô thị phương Nam
Sài Gòn có những góc phố, phiên chợ đượm hương Tết của vùng Bắc Bộ xưa. Vùng Ông Tạ cùng sắc xanh lá dong, xôi đỗ, chè Thái Nguyên; chợ Xóm Mới với mùi thơm nồng nàn của giò chả, măng miến... Những phiên chợ đậm nét văn hóa như...
Dải hoa vàng nối hai miền quê
Dải hoa vàng nối hai miền quê
Tôi trung niên và rồi đến lúc cũng phải già đi. Có thể cảm xúc rộn ràng với Tết nhất sẽ dần lùi sâu vào bên trong. Nhưng trong đất trời hoa vàng vẫn hẹn về lộng lẫy.
Nghề chùi lư và sự kết nối tổ tiên
Nghề chùi lư và sự kết nối tổ tiên
Khi tháng Chạp về, kéo theo những tất bật quen thuộc của chuỗi ngày cuối năm Âm lịch. Đường sá bắt đầu thay áo bởi sắc vàng của cúc, của mai, điểm thêm chút đỏ của dây pháo, của những tấm liễn treo kín trước cửa tiệm.