Trước làn sóng sản xuất công nghiệp, khi thức ăn chế biến sẵn ngày càng phổ biến, nhiều người có xu hướng tìm về nét truyền thống. Các món ăn, thức uống mang biển hiệu “Nhà làm”, “Mẹ nấu” hoặc gắn với hình thức gia truyền, thủ công… dường như lại thu hút sự quan tâm của thực khách.
![]() |
Trong chuyến về quê nhà, để có một món quà đặc sản tặng bạn bè khi trở lên thành phố, chị Phạm Ly (Q.Tân Bình, TPHCM) đã đặt mua những hộp bột sắn dây được làm từ gia đình một người bà con ở quê. Sản phẩm được chế biến theo quy trình thủ công, từ lâu vẫn được người dân trong vùng sử dụng thường như một thức uống giải nhiệt hay nấu chè trong nhà và làm quà biếu. Trong số những người nhận quà của chị Ly, có một anh bạn vốn thích món bột sắn, lâu nay vẫn mua từ nhiều nơi để dùng. Anh khá bất ngờ với món quà được làm theo cách truyền thống mà người bạn ân cần giới thiệu là “bột nhà làm”, bởi so với sản phẩm anh vẫn mua ở các cửa hàng đó đây thì món quà quê của chị Ly có thể nói là chất lượng hơn cả. “Bột có màu trắng tự nhiên, khi hòa vào nước, nó tan hết, không đọng lại cặn bã, như vậy là bột sắn dây tốt á”, anh bạn nhận xét và sau khi dùng hết cân bột sắn được tặng, đã liên hệ để mua dùng tiếp món bột “nhà làm” này.
Cứ mỗi dịp gần Tết, bà Nguyễn Thị Thanh (Q.10) lại phát huy “nghề tay trái” để làm các món mứt, dưa - kiệu muối. Ban đầu, bà chỉ làm cho gia đình mình và các anh chị em, rồi một số người thân quen có dịp nếm thử, thấy thích các món ăn ngày Tết này nên đã đặt hàng. Thế là từ chỗ làm cho nhà ăn, bà Thanh làm cho khách luôn và cứ thế, đơn hàng nhiều lên, công việc thời vụ đã trở thành chuyên nghiệp lúc nào không hay. Chia sẻ về lý do được khách hàng tin tưởng dù không mở cửa hiệu, người phụ nữ U60 cho hay: “Các món ăn này do tự tay mình làm, từ khâu đi chợ chọn lựa nguyên vật liệu đến các khâu chế biến đều được làm cẩn thận. Có lẽ nhiều người thích những món nhà làm này một phần vì không chất bảo quản. Tất nhiên, vì chưa có ‘thương hiệu’ nên các đơn hàng chủ yếu từ những người quen biết…”.
![]() |
Trong xu thế kinh doanh không cần mặt bằng, bán hàng trực tuyến…, không ít người hiện chỉ cần một gian bếp tại nhà là có thể mở bán những món ăn “nhà làm”. Chị Kim Loan ở Hóc Môn là một trong những người đang sống được với “gian bếp” của mình. Hằng ngày, bếp của chị cung cấp cho khách những món ăn vặt, bánh trái, xôi, chè… Cũng như bà Thanh, chị Loan được khách tin tưởng vì có sự đầu tư cho công việc ở nhà một cách tận tâm. Bà “chủ bếp” này luôn chú ý cả chất lượng lẫn hình thức của những món ăn mình phục vụ. Trên trang cá nhân, có khi chị chia sẻ cho khách hàng thấy luôn cả công đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu thế nào để cho ra một ổ bánh thơm ngon, với những hình ảnh sạch sẽ, bắt mắt…
Những năm gần đây, dễ thấy những biển hiệu “Rau câu nhà làm”, “Cơm trưa mẹ nấu”, “Bánh Handmade”… trên các trang mạng và cả ở từng góc phố, con hẻm. Công việc này giúp cho nhiều người, nhất là chị em phụ nữ tận dụng được khả năng nội trợ, có khi là những ngón “tài lẻ” về bếp núc để kiếm tiền. Song, thực tế cũng đặt ra vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm khi các điểm kinh doanh thức ăn “nhà làm” phần lớn là nhỏ lẻ, không thuộc diện được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật. Người mua và người bán tin tưởng lẫn nhau là chủ yếu. Vì thế, để tạo uy tín và duy trì, phát triển công việc dài lâu, điều quan trọng là sự tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm từ người kinh doanh. Quá trình chế biến, kiểm tra nguyên liệu đầu vào cần được thực hiện kỹ lưỡng, để các món ăn - thức uống được đảm bảo an toàn vệ sinh một cách tốt nhất. Có như thế, người tiêu dùng mới thực sự an tâm tìm đến những món “nhà làm” và người bán nhờ đó cũng tạo được “thương hiệu” cho sản phẩm từ gian bếp của mình.
PHAN NHI
Bình luận