Thư Chung 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam vang lên như một lời hiệu triệu đầy xác tín: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian”. Lời mời gọi ấy không dừng lại trên mặt giấy, mà đòi hỏi một sự chuyển mình mạnh mẽ trong cách hiện diện của mỗi cá nhân giữa lòng xã hội. Đức tin không phải là một món đồ cổ để cất giữ trong tủ kính, mà là nhựa sống cần được luân chuyển trong từng huyết mạch của đời thường.
Từ trước đến nay, không ít người vẫn thường tách biệt rạch ròi giữa việc “giữ đạo” và “sống đạo”. Khái niệm “giữ” đôi khi bị hiểu lầm là thái độ thụ động, là việc bó hẹp niềm tin trong những kinh bản, lễ nghi, hay giống như người đầy tớ trong dụ ngôn đem chôn nén bạc xuống đất vì sợ hãi sự đổi thay. Nhưng thực tế, để “giữ” được một giá trị, người ta phải “sống” một cách quyết liệt nhất. Hãy nhìn vào một người trẻ đứng trước áp lực của sự gian lận để thăng tiến; việc họ kiên định từ chối một đặc quyền bất chính để bảo vệ sự trung thực chính là cách họ “giữ” đạo bằng một lối “sống” anh hùng. Hay hình ảnh một bác sĩ Kitô hữu, giữa những ca trực trắng đêm, vẫn giữ được sự ôn hòa với bệnh nhân, dù cơ thể đã rã rời; đó chính là lúc đức tin được bảo toàn vẹn tròn qua hành động yêu thương.

Sứ điệp “Môn đệ thừa sai” nhấn mạnh rằng ánh sáng Tin Mừng không chỉ tỏa lan từ nhà thờ, mà phải rực cháy trong công sở, trường học và đời sống. Một người nông dân không chỉ đọc kinh tối sớm, mà còn là người quyết tâm canh tác rau sạch, nói không với hóa chất độc hại vì hiểu rằng bảo vệ sức khỏe cộng đồng là thực thi bác ái. Một doanh nhân không chỉ đóng góp cho các quỹ từ thiện, mà còn xây dựng môi trường làm việc công bằng, tôn trọng phẩm giá nhân viên và kinh doanh bằng sự chính trực. Việc dấn thân hết mình để thành đạt trong chuyên môn không phải là sự kiêu hãnh cá nhân, mà là một lời tạ ơn bằng hành động. Khi một người lao động bằng tất cả trí tuệ và con tim, họ đang biến mỗi giọt mồ hôi thành một lời cầu nguyện sống động.
Chính trong sự dấn thân đầy thách đố ấy, mỗi người mới nhận ra giới hạn của bản thân và nhu cầu phải trở về với nguồn cội tâm linh. Những va chạm nghiệt ngã của cơm áo gạo tiền thúc đẩy người tín hữu tìm đến Lời Chúa để được soi sáng và tiếp thêm sức mạnh. Đời thúc đẩy Đạo thêm sâu sắc, và Đạo soi đường cho Đời thêm ý nghĩa. Người môn đệ hôm nay không trốn chạy thế gian, nhưng đi vào giữa lòng thế gian với tâm thế của người mang lửa. Khi mỗi hành động nhỏ bé như sự kiên nhẫn trong một dự án chung hay sự sẻ chia với người nghèo khổ được thực hiện bằng tình yêu, bóng tối của sự vô cảm sẽ dần lùi xa. Sống đạo hay giữ đạo, cuối cùng cũng chỉ để hướng tới một đích đến duy nhất: trở thành ánh sáng cho trần gian như Giáo hội hằng mong đợi.
Quốc Việt
Bình luận