Lời chào “Bình an cho anh em!” của Đấng Phục Sinh vang lên trong Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 59 không chỉ là lời chúc an ủi, mà còn là một cuộc sai đi đầy thách đố. Trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam đang hướng tới năm 2026 với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, sứ điệp về một nền hòa bình không vũ trang trở thành sứ vụ cụ thể để mỗi người thực thi vai trò làm muối và ánh sáng giữa một thế giới đầy rạn nứt.

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở rằng, hòa bình là một cuộc cách mạng thầm lặng, khởi nguồn từ sự biến đổi nội tâm. Đối với người tín hữu Việt Nam, trở thành môn đệ thừa sai trước hết là thực hiện cuộc “giải giới tâm hồn” ngay trong đời sống hằng ngày. Vũ khí cần buông bỏ không phải súng đạn, mà là sự cố chấp, những lời nói gây tổn thương trên mạng xã hội, hay những tị hiềm nhỏ nhen nơi xóm đạo. Nếu không có sự bình an trong con tim, thật khó để phản chiếu ánh sáng của Chúa ra bên ngoài. Niềm hy vọng từ Năm Thánh 2025 cần được cụ thể hóa bằng việc khước từ thói quen áp đặt, để thay bằng ngôn ngữ của lòng thương xót và sự thấu hiểu.
Sứ điệp thẳng thắn phê phán sự phi lý của cuộc đua vũ trang và việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự, coi đó là một sự phản bội đạo làm người. Đứng trước thực trạng này, người môn đệ thừa sai được mời gọi trở thành tiếng nói của lương tâm. Làm ánh sáng giữa thời đại số nghĩa là dám nói “không” với những gì gây ra sự chết chóc, hạ giá phẩm giá tha nhân. Thế giới chỉ có thể được thắp sáng bằng sự tỉnh thức đạo đức và trách nhiệm cá nhân trong từng lựa chọn nhỏ nhất trên bàn phím hay trong cách sử dụng công nghệ hằng ngày.
Hội đồng Giám mục Việt Nam gợi ý mỗi người nên trở thành môn đệ thừa sai ngay tại gia đình, xứ đạo và nơi làm việc, để biến những nơi ấy thành những ngôi nhà hòa bình. Theo gương Chúa Giêsu, Đấng tự nguyện không tự vệ nơi máng cỏ, người Kitô hữu được mời gọi sử dụng sức mạnh của sự yếu đuối. Đó là sự can đảm để chọn đối thoại thay vì đối đầu khi có tranh chấp, là sự khiêm nhường để xin lỗi và tha thứ thay vì nuôi dưỡng ý định trả đũa. Sự hòa nhã trong gia đình giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một xã hội an lành.
Hơn thế nữa, tinh thần hòa bình của môn đệ thừa sai còn phải vươn xa đến việc bảo vệ môi trường và sự sống. Một tâm hồn thực sự “giải giới” sẽ không hành động bạo lực với thiên nhiên - ngôi nhà chung mà Thiên Chúa ban tặng. Việc sống giản dị, tiết kiệm tài nguyên và tôn trọng môi sinh cũng là một cách thực hành hòa bình, bởi chiến tranh và xung đột thường bắt nguồn từ lòng tham lam muốn chiếm đoạt tài nguyên của người khác.
Khép lại sứ điệp Hòa Bình, là câu ngôn sứ Isaia nói về việc biến gươm đao thành cuốc thành cày trở thành kim chỉ nam cho hành trình thừa sai. Mỗi Kitô hữu Việt Nam, khi sống tinh thần “giải giới”, chính là đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện về một nền hòa bình đích thực.
Quốc Việt
Bình luận