Từ ngày 18 đến 25.1.2026, Giáo hội toàn cầu hướng về Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu, với tâm điểm là lời thánh Phaolô gởi tín hữu Êphêsô: “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng” (Ep 4,4). Thông điệp này là lời nhắc nhở về bản tính cốt lõi của người tín hữu: “Chúng ta thuộc về nhau”. Bên cạnh những nỗ lực chung hiệp nhất Kitô giáo, tín hữu Công giáo cũng cần suy nghĩ về sự hòa hợp nơi cộng đoàn mình, bởi sự gắn kết ấy đang đứng trước một phép thử nghiệt ngã.

Chỉ cần một vài cử chỉ, một tấm hình hay một lời phát biểu chưa rõ ngọn ngành, mạng xã hội đã lập tức tràn ngập những lời dán nhãn. Sự phán xét ấy không nhằm xây dựng, mà để tạo ra những rào cản, biến anh chị em cùng một niềm hy vọng trở thành những đối trọng xa lạ.
Việc xét đoán và dán nhãn thực chất là một căn bệnh cũ kỹ. Chúa Giêsu năm xưa đã là nạn nhân của lối tư duy này. Những phe phái thời đó đã dùng lòng hiểm ác để gài bẫy Người trong vụ nộp thuế cho Rome, hay rình mò để bắt quả tang người phụ nữ ngoại tình, nhằm xếp Người vào hạng chống lại lề luật.
Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu luôn vượt lên trên mọi “nhãn hiệu”. Người không nhìn con người qua lăng kính của các phe nhóm, mà nhìn qua phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Khi phán xét anh em mình, mỗi người đang tự tay xé nát “Thân thể duy nhất” mà mình là một bộ phận.
Người ta thường viện dẫn công lý để xét nét nhau, nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa cũng có cuộc phán xét của Người. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ cuộc phán xét của Thiên Chúa là cuộc phán xét cùng tận về tình yêu đồng loại, khi mọi sự đã hoàn tất.
Nếu con người kết án để loại trừ, để hạ bệ và tẩy chay, thì sự phán xét của Thiên Chúa lại làm mọi người sửng sốt. Đó là sự phân định mở rộng cánh tay để mời đón, là sự phân tách để làm cho sống chứ không phải để tiêu diệt. Sự ngỡ ngàng không đến từ hình phạt, mà đến từ một tình yêu bao dung mà Đức Giêsu đã đối xử với người phụ nữ ngoại tình, vượt quá mọi tiêu chuẩn hạn hẹp của “bàn phím con người”.
Tuần lễ Hiệp nhất năm 2026 là một nỗ lực giữa các Giáo hội, và cũng là một cuộc hoán cải nội tâm cho mỗi tín hữu. Sự hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất về mọi suy nghĩ, nhưng là chấp nhận sự khác biệt trong sự tôn trọng.
Thay vì cầm “nhãn hiệu” để dán lên vai người khác, hãy cầm lấy bàn tay của nhau. Thay vì dùng bàn phím để gieo rắc sự chia rẽ, hãy dùng lời nói để xây dựng niềm hy vọng chung. Ước mong sự “ngỡ ngàng” trước lòng thương xót của Chúa sẽ chạm đến chúng ta ngay từ bây giờ, để “một thân thể” không còn bị phân mảnh bởi những định kiến, nhưng thực sự trở nên dấu chỉ của tình yêu giữa lòng thế giới.
Quốc Việt
Bình luận