Đức Thánh Cha Phanxicô vừa gởi đến toàn thể Giáo hội sứ điệp Mùa Chay năm 2017. Qua sứ điệp, ngài nói đến một Lazarô ở trước cửa nhà, ở trước mắt mỗi người.
Tôi luôn ấn tượng về những cách diễn tả của Đức Phanxicô trước những sự kiện của đời sống Giáo hội. Vào lễ Giáng sinh 2016, trong rực rỡ của ánh sáng, trong niềm vui của đêm Thiên Chúa làm Người, Đức Phanxicô nhắc nhở mỗi người về một ý nghĩa sâu xa hơn, đằng sau mỗi hang đá là lời mời gọi mỗi người “dành chỗ trọ” cho Thiên Chúa trong xã hội và cuộc sống, bởi Thiên Chúa đang ẩn trong ánh mắt của rất nhiều người, những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói hay đau khổ. Lúc đó, tôi đã tự vấn “tôi có dành chỗ trọ cho Thiên Chúa chưa?”.
Lần này, sắp bước vào Mùa Chay, một lần nữa tôi lại thấy những Lazarô, hiện thân của Thiên Chúa, cũng đang cần tôi nhận ra. Những Lazarô đó là:
- Những đứa trẻ bất hạnh: thiếu cha, thiếu mẹ hoặc hoàn toàn bơ vơ nghĩa tình phụ mẫu; các em cơ nhỡ, mồ côi, lang thang vất vưởng không mái ấm gia đình;
- Những con người lầm lỡ, trót đi hoang, mang trong mình nhiều mặc cảm, xấu hổ, ước mong một cơ hội quay trở lại, nhưng lại bắt gặp ánh mắt thành kiến, thiếu mở lòng tha thứ, nâng đỡ của những người xung quanh;
- Những người không có tiếng nói trong cộng đoàn, trong xã hội vì họ nghèo tiền của, nghèo khả năng, thiếu “ô dù”; không ai cảm thông, khích lệ, không ai hiểu hay lắng nghe họ;
- Những người già không được sự quan tâm, chăm sóc của con cái; và còn bị coi là thành phần ăn bám trong xã hội.
- Trong gia đình, cộng đoàn, mỗi thành viên có nguy cơ là những Lazarô khép kín khi sống thiếu sự cảm thông, tha thứ và thiếu sự quan tâm tương trợ lẫn nhau.
Hà Xá, Ban Mê Thuột
Bình luận