Bên thềm năm mới 2021, những ước vọng của nhiều người dường như không còn bó gọn trong cá nhân và gia đình...
Ai cũng có những khát vọng, ước mơ cho năm mới, và người Công giáo thường kết thành lời khấn nguyện dâng những mơ ước đó lên Chúa. Học sinh mong thi đậu, đỗ cao… Người đi làm muốn công ăn việc làm thuận buồm xuôi gió; cha mẹ ước mong con cái thành đạt, gia đình mạnh khỏe, bình an...
Bà Trần Thị Nhân, 46 tuổi thuộc giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Q.3, TGP TPHCM) cho biết, ngay từ nhỏ, bà luôn cầu nguyện, nhất là ngày đầu năm, cho những gì mình ước mơ. Thời con gái thì chỉ cầu cho mình, khi lập gia đình, có con, mỗi đầu năm, lời cầu xin của bà có thêm phần của…chồng và con. Bà luôn mong cầu những gì tốt lành nhất cho gia đình, chồng có công việc ổn định, con cái siêng năng học hành, ngoan ngoãn, bản thân được mạnh khỏe...
![]() |
Còn ông Nguyễn Hiền Tâm, 60 tuổi (Q.1, TPHCM) thì chia sẻ rằng, hồi nhỏ ông học trường Công giáo, được các nữ tu dạy cầu nguyện, cũng không chỉ cho bản thân mình mà cho cả những người thân trong gia đình. Và mỗi năm mới, ông đều dâng lên Chúa những nguyện ước của mình.
Có người nói, cứ cầu nguyện dâng lên Chúa những ước vọng của mình, rồi để cho Ngài tự định liệu, như vậy mới sống đúng tinh thần phó thác của người Kitô hữu. Cũng có những ông bà cao niên đạo đức, luôn dạy con cháu mình trong lời cầu nguyện, không chỉ để xin thỏa mãn những nhu cầu cá nhân mà xin Chúa ban cho mình biết kính sợ Ngài và sốt sắng hơn trong niềm tin - cậy - mến...
Cuộc sống tấp nập từ năm 2019 trở về trước, mọi người thấy thật bình thường. Bình thường như con người có sẵn oxy thở mà không cần biết oxy đó từ đâu đến. Nhiều người trong lời cầu nguyện thường chỉ chăm chăm những gì mình cần, học hành, công việc, sức khỏe, hạnh phúc gia đình... Khi đại dịch Covid-19 đến, các nước trên thế giới ít nhiều đều bị phong tỏa. Trước mắt, chỉ nhìn Việt Nam thôi đã không còn ồ ạt những chuyến bay quốc tế. Công việc xuất nhập khẩu bị đình trệ. Nhiều việc bị chao đảo như du lịch, hàng không… Ngay những quan xá buôn bán cũng ế ẩm vì đại dịch không xuất khẩu hàng hóa được, hàng loạt công nhân nghỉ việc… Công nhân thất nghiệp về quê trả lại nhà trọ, các ngành nghề khác cũng khốn đốn theo vì người làm ra tiền ít đi, người ta suy nghĩ trước khi mua sắm một món hàng, ăn một món ăn… Một số cửa tiệm thất thu, không chỉ những tiệm chỉ phục vụ du khách. Nếu đi một vòng trung tâm Sài Gòn, vào chợ Bến Thành… sẽ thấy hàng loạt cửa hàng đóng cửa, trả lại mặt bằng. Dọc theo những con đường huyết mạch thành phố, tình trạng cửa hàng im ỉm và tờ bướm quảng cáo cho thuê mặt bằng dán đầy những tường nhà hoặc trước cửa sập của các cửa hàng. Cửa hàng đóng cửa, xí nghiệp hoạt động cầm chừng, ngành du lịch đóng băng…kéo theo những người thất nghiệp với gánh nặng cơm áo gạo tiền oằn vai. Kết quả là người ta “bung ra” buôn bán tự do như một cái phao cứu sinh. Ðiều này kéo đến nhiều người bán, ít người mua khiến túi tiền những người sống bằng nghề buôn bán eo hẹp đi.
Thế nên, lời nguyện cầu cho năm 2021 không còn gói gọn trong “Lạy Chúa xin cho con...”, mà “Lạy Chúa, xin cho các nhà khoa học tìm được vắc-xin, xin cho cơn đại dịch đi qua, xin cho cuộc sống chúng con trở lại bình thường...”. Vâng, chỉ khi hết đại dịch, nhịp sống mới trở lại và từng người mới sống hòa nhập, việc làm ăn không bị ách tắc. Ông Trần Ngọc Nhu, 47 tuổi (Q.3) kể: “Tôi bán phở, con gái tôi bán hàng trong một trung tâm thương mại. Ðại dịch xảy ra, người người mất việc và họ tràn ra buôn bán tự do. Trước đây chỉ có quán nhà tôi bán thức ăn sáng trên con đường này nên chỉ 9 giờ là hết. Lúc này người ta mở ra bán hủ tíu, cháo lòng, bún riêu... Khách có nhiều lựa chọn nên tôi bán chậm lại. Có ngày đến 12 giờ trưa mới hết. Con tôi bán hàng lưu niệm cho khách nước ngoài, phải nằm nhà nguyên một năm 2020 vì chủ cửa hàng không thu nhập, trả lại mặt bằng...”. Khi nghe chúng tôi hỏi ước mơ và cầu nguyện gì cho năm 2021, ông Nguyễn Văn Phú, 52 tuổi (Q.Tân Bình, TPHCM) chân thành nói: “Hai con trai tôi làm trong xí nghiệp giày da bị nghỉ việc một năm nay vì không còn nhận đơn đặt hàng từ nước ngoài. Các cháu tôi là công nhân xưởng tôm đông lạnh cũng nghỉ việc nhiều tháng nay. Bản thân tôi cũng bán bánh mì ế ẩm. Vì vậy, nếu hỏi ước mơ và cầu xin điều gì, tôi xin cho cơn đại dịch của thế giới chóng qua, mọi hoạt động kinh tế làm ăn giữa Việt Nam và các nước trở lại theo nhịp sống bình thường như trước đây. Việt Nam tuy kiểm soát được dịch bệnh nhưng những nước khác còn oằn mình trong dịch thì nước ta cũng bị ảnh hưởng...”.
Khi làm một cuộc thăm dò nhỏ, chúng tôi cũng nhận được nhiều câu đáp cho lời nguyện ước của năm mới, đó là “xin cho đại dịch qua mau, kinh tế thế giới hồi phục để việc làm ăn được tiến triển”.
Lời cầu xin của từng người Công giáo đa số không còn gói gọn cho bản thân, gia đình, mà đã cho toàn thế giới. Họ hiểu nếu kinh tế thế giới lâm vào suy thoái thì Việt Nam cũng sẽ ảnh hưởng và bản thân mỗi người cũng không đứng ngoài sự tồn tại các hoạt động của một thế giới đại đồng.
HOÀNG HẠC
Bình luận