Mỗi khi nhớ đến dịch bệnh Covid hoành hành thế giới hai năm vừa qua, người ta luôn nhắc đến những người thiện nguyện, còn gọi là những tình nguyện viên trong các công tác từ thiện.
Có những thiện nguyện viên, người nghèo khó ít nhiều được giúp đỡ, hỗ trợ vượt qua khó khăn trước mắt. Như mùa dịch vừa qua, chỉ bằng những phần rau củ quả, những bịch gạo hay các nhu yếu phẩm… mang tới khu cách ly, những xóm trọ, người làm thiện nguyện đã giúp được bao nhiêu hoàn cảnh vượt qua nỗi lo dịch bệnh. Nhắc đến tháng 7 năm 2021, bà Lê Thị Tuyết Mai, 48 tuổi (Q.Bình Thạnh, TPHCM) không khỏi xúc động: “Khu vực tôi ở không bị cách ly nhưng chúng tôi không có tiền mua thức ăn, mà có chút đỉnh tiền cũng không đi chợ được, không ai bán mà mua. May nhờ nhiều đoàn thiện nguyện vào khu phố tôi cho mì tôm, gạo, nước tương, dầu ăn…; có lúc còn cho cá, trứng, rau củ… Nhờ vậy chúng tôi mới không mất sức, đủ lương thực vượt qua đại dịch”.
![]() |
Nét đẹp từ thiện trong mùa dịch - ảnh: TTXVN |
Những tình nguyện viên thuộc các tổ chức từ thiện tự phát, hoặc từ một giáo xứ, một ngôi chùa nào đó. Xuất phát từ đâu cũng thấy được phải có sự can đảm, lòng từ tâm mới vượt qua nỗi sợ hãi để đến với những người xa lạ trong cơn hoạn nạn mang tính toàn cầu và lịch sử như cơn đại dịch vừa qua. Tổng kết về công tác phòng chống dịch bệnh, ngoài lòng tri ân đội ngũ y bác sĩ, nhân viên hành chánh địa phương, dân phòng…, mọi người không quên nhấn mạnh công việc và sự hy sinh thầm lặng của những tình nguyên viên và các mạnh thường quân.
Tình nguyên viên và công tác từ thiện đã hiện diện rộng khắp không chỉ trong mùa dịch. Nơi nào có khó khăn, thiên tai lũ lụt, nghèo đói…, nơi đó có bóng dáng của những người làm từ thiện.
Từng đến thăm một nhà mở dành cho người già cơ nhỡ ở Đức Hòa - Long An, chúng tôi được biết bà Nguyễn Thị Kính, sau khi về hưu đã dùng hết số tiền mình có được lập ngôi nhà mở cưu mang những cụ già vô gia cư hoặc bị con cháu ruồng bỏ. Bà đã qua đời vì bệnh nan y năm 2019, song cơ sở của bà vẫn hoạt động và vẫn là địa chỉ tốt cho những người già bị gia đình và xã hội lãng quên.
Một người đàn ông sau 8 tiếng làm việc cho cơ quan, đã lái xe chở hàng cho những bệnh viện với điều kiện duy nhất: tiền công được chuyển vào tài khoản từ thiện của bệnh viện giúp bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhi không có tiền chạy chữa, giải phẫu điều trị… Chúng tôi cố hỏi tên, ông từ chối và không muốn cho viết về “tấm lòng vàng” của ông. Ông chỉ gọn lỏn: “Nếu gặp tôi ngoài đường, muốn trao đổi gì hoặc trò chuyện, hãy gọi tôi là Heo Con, tôi sẽ quay lại ngay”.
Cô bạn trẻ Phạm Thị Họa My, thuộc thế hệ 9X đời gần cuối, vẫn một năm ít nhất một lần vào đầu năm học, cùng các đồng nghiệp làm việc trong văn phòng góp tiền tặng các học sinh nghèo vùng xa chiếc xe đạp. Hỏi ra thì được biết, hồi nhỏ cô từng lội bộ đến trường và hiểu niềm ao ước của một học sinh nghèo khi không có phương tiện đến trường.
Cậu bạn Quang Phạm, 30 tuổi, quê Vĩnh Long cứ quyên góp tiền mua áo ấm, sách vở cho trẻ em vùng cao. Bạn kể, hồi nhỏ cũng từng đi học giữa trời lạnh tháng 12, và cũng không có đủ tập vở để học. Một cuốn tập 100 trang đã phải viết cho 4 môn học!
Như vậy, phần lớn những trái tim nhân ái luôn giữ trong lòng một sự cảm thông sâu xa cùng những thân phận thiếu thốn trong bộn bề cuộc sống hôm nay sau khi họ đã lớn lên và thành đạt.
Lãnh vực nào cũng có hai mặt. Từ thiện cũng vậy. Bên cạnh những con người đến với người bất hạnh, cơ nhỡ bằng trái tim trong sáng, thuần khiết, bất vụ lợi… Vẫn có đâu đó những người làm từ thiện khiến người khác đau lòng. Như có người tài trợ học bổng cho nhiều thế hệ học sinh, thế nhưng có một sự thật xót xa khi cháu ruột gọi ông bằng bác phải nghỉ học vì không đủ điều kiện tới trường. Tìm hiểu mới biết, hai anh em ông lúc nhỏ không thuận thảo cùng nhau khi ba mẹ yêu thương người em hơn. Sau này, khi khá giả, có điều kiện hơn người em, ông không muốn giúp gì cho gia đình chú em… Hay một người phụ nữ tôi từng biết, đã gởi mẹ già 90 tuổi cho hàng xóm để xuống miền Tây làm…từ thiện! Chị dúi cho cô hàng xóm vài trăm ngàn để nấu chút cháo cho bà cụ ăn hằng ngày. Cháo muối hoặc cháo đường cũng được, vì “bà già rồi, ăn uống có bao nhiêu” như lời chị nói khi có người trách chị bỏ mẹ ở nhà để đi cứu giúp người ngoài.
Tấm lòng của người đi làm từ thiện thật đáng quý, nhưng có lẽ ai cũng đồng tình rằng, trước khi cứu giúp những ai xa lạ ngoài thế giới rộng lớn kia, không thể làm ngơ với những người khó khăn thân cận nhất!
Hai chữ Từ Thiện đơn giản nhưng đằng sau lại có nhiều điều phức tạp, chỉ xin đề cập một vài khía cạnh để suy ngẫm thêm.
SƠN HẠ
Bình luận