Ngày Tết Ðoan Ngọ với tôi luôn gợi về những kỷ niệm của thời niên thiếu. Tôi còn nhớ hằng năm, cứ gần đến mùng 5 tháng 5 âm lịch là mẹ lại mua gạo nếp và men về ủ cơm rượu.
Cơm nếp được ủ men trong chiếc rổ đan bằng tre, phía trên đậy kín với lá chuối, ở dưới mẹ đặt chiếc tô lớn để hứng nước cốt. Ðến sáng 5.5 là cơm rượu dậy mùi, nước cốt sóng sánh. Ngày này, mẹ vẫn bảo anh em chúng tôi dậy sớm, tắm rửa rồi ăn cơm rượu để “diệt sâu bọ”. Tập tục dân gian của ngày Tết Ðoan Ngọ là vậy song chúng tôi cũng chẳng mấy khi tắm sớm. Trẻ con mà, bố mẹ gọi dậy đi học còn lười, huống chi sáng sớm phải tắm!
![]() |
Những năm học cấp hai, tôi và các bạn cùng lớp rất quý cô chủ nhiệm lớp 7 của mình. Vào những ngày nghỉ học hay tết lễ, chúng tôi hay đạp xe đến nhà cô chơi, cả khi đã lên lớp trên, không còn học cô nữa. Ðường đến nhà cô phải chạy xe đến 10 cây số song khi có dịp đi thì ai nấy đều háo hức, không quản đường xa. Ðến nơi, bao giờ chúng tôi cũng được cô mời ăn uống món gì đó do nhà cô làm. Tết Ðoan Ngọ cũng là ngày chúng tôi thường rủ nhau đến thăm cô. Trước đó, cô luôn chuẩn bị sẵn cơm rượu cùng bánh ú tro để đãi học trò. Chính vì vậy, khi nhắc đến mùng 5 tháng 5, trong đầu tôi luôn hiện ra món “đặc sản” cơm rượu.
Chính món ăn này lần đầu tiên đã cho tôi biết cảm giác của một người say rượu là thế nào. Chả là có năm vào Tết Ðoan Ngọ, bạn bè hẹn nhau cùng đến thăm cô giáo chủ nhiệm cũ, tôi cũng chuẩn bị tinh thần sẽ đi với nhóm. Nhưng sáng hôm ấy, tôi bị hấp dẫn bởi món cơm rượu của mẹ làm nên đã “đánh” mấy chén liền, rồi bỗng nhiên say lừ đừ. Cái cảm giác của cơn say thật khó chịu, đầu cứ quay quay, bụng nhộn nhạo buồn ói, không thể dắt nổi chiếc xe ra khỏi nhà. Thế là đành bỏ lỡ chuyến đến nhà cô giáo. Sau lần đó, tôi luôn điều tiết mỗi khi dùng món “đặc sản” của ngày 5.5 , dù ngon đến mấy, cũng chỉ ăn một chén nhỏ.
Tết Ðoan Ngọ lại về, những bữa cơm rượu ở nhà với mẹ hay với cô giáo năm nào đã xa ngái. Ði làm, tôi cũng được ăn món đặc sản của ngày này trong cơ quan hay với bạn bè, song chỉ là cơm rượu mua về chứ không phải là món “nhà làm”. Thời buổi bận rộn, thế hệ chúng tôi dường như không còn siêng như mẹ hay cô giáo xưa, nếu không tạt qua chợ mua thì lại đặt hàng trên mạng.
Nhớ lắm cái thời bố mẹ vẫn gọi dậy “diệt sâu bọ” vào sáng mùng 5.5. Nhớ cả cái cảm giác say của thời niên thiếu khi lỡ “quá chén” với món cơm rượu!...
TIẾU HOA
Bình luận