Ở quê, không gian thường rộng mênh mông. Trong cái không gian mở ấy, nếu chịu khó quan sát và lắng nghe, sẽ bắt gặp biết bao điều kỳ thú. Ngoài những âm thanh vốn có của tự nhiên hay do con người tạo ra, còn có những mùi hương hòa quyện vào gió. Có người gọi đó là… mùi quê!
![]() |
Mùi quê có thể nhìn, ngắm, quan sát và thậm chí còn cảm nhận bằng vị giác nữa. Lúc nhỏ, khi trời còn mờ mờ sáng, tôi đang cuộn mình trong chăn thì mẹ đã lọ mọ thức dậy. Hôm nào, cha tôi và những người hàng xóm đi làm đồng vào mùa cấy gặt, mẹ tôi nấu một nồi cơm nếp, khi cơm chín, mùi thơm lan tỏa cả xóm, từ nhà này sang nhà khác. Một mùi thơm không lẫn vào đâu được. Nằm trong mùng còn mê ngủ nhưng mùi cơm nếp cứ “giật” tôi dậy cho bằng được. Lại nữa, cái ơ kho quẹt được mẹ tôi hâm lên cho những ai thích ăn cơm nếp với món mặn. Mùi thơm ấy, đố ai mà “ngủ nướng” thêm được. Cơm nếp dẻo thơm ăn với cá đồng thì còn gì bằng. Thời nay, món này chịu làm tại nhà sẽ rất cực công. Nhưng với các bà, các mẹ ngày xưa là chuyện... thường ngày!
Mùi quê thường không lẫn vào đâu được. Có một thứ gì đó rất riêng và đặc biệt. Có ai bao giờ ngửi được hương thơm từ lá tre chưa? Thật quyến rũ và lạ lẫm làm sao! Ở quê khi người ta đốn tre xong, phần ngọn hoặc nhánh tre ém vào bụi tre, để lá tre rụng xuống và mục rã tạo thành lớp bảo vệ, để măng tre mọc tốt vào mùa mưa. Lá tre qua một nắng sẽ bị “xèo” đi và có mùi thơm thật đã. Cứ thế, mùi thơm của lá tre một nắng cứ bềnh bồng trong gió. Buổi trưa, mắc võng nằm dưới bóng cây râm mát, ta thấy trong hơi thở dường như có mùi thơm ấy phảng phất. Nó nhẹ nhàng và khó quên!
Ngày xưa, cạnh nhà nội tôi có một cây ổi sẻ, những người lớn tuổi gọi nó là ổi rừng. Trái không lớn, chỉ to bằng ngón chân cái và khi chín có mùi thơm... rất quê! Ổi sẻ hạt nhiều, ít thịt nhưng được cái hạt mềm, khi ăn có thể nhai luôn hạt. Khi mùa ổi chín, những con dơi muỗi (loài dơi có thân hình nhỏ) ghé qua thưởng thức. Đôi khi có một vài trái, chúng chỉ cạp lấy lệ, rồi cứ mặc trái ổi chín treo lủng lẳng. Và mùi thơm của trái ổi bị con dơi muỗi ăn dang dở, cứ theo gió chu du khắp ngõ ngách quê nhà!
Mùi quê là vậy đó. Cứ thản nhiên quanh ta từ ngày này sang ngày khác, dần trở thành thứ không thể thiếu được của người dân quê. Cái mùi ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của bao người tha hương!
TRẦN THÀNH NGHĨA (Trà Vinh)
Bình luận