Nắm kẹo của mỗi người

Khi ca đoàn hát lên câu “Chúa ơi con sẽ ra về, để lễ vật lại nơi đây nếu con chợt nhớ hôm qua con bất hòa với anh em mà con chưa có làm hòa”, bỗng chốc lễ tan. Mọi người lục tục cúi đầu rời khỏi các hàng ghế và bỏ về cả. Kể cả cha xứ cũng đi xuống khỏi bàn thờ...

Chuyện trên đây không có thực. Nó là nhát cắt hư cấu có màu sắc hài-hước-đen chợt nảy ra trong đầu óc kẻ đang viết những dòng này. Nhưng nếu thực thành triệt để theo câu hát, biết đâu, trong một hoàn cảnh tồi tệ nào đó của nhân gian, nguy cơ trở thành hiện thực là rất cao.

Thằng bé nọ một ngày khi hiểu nghĩa đen câu hát đó, đã bỏ lễ nhiều lần. Khi đi xưng tội, cha xứ hỏi: “Vậy con đã làm hòa với thằng bạn chưa?”.Nó nói:“Dạ rồi, con đã chia kẹo cho nó”. Cha xứ lại hỏi:“Vậy nó có chịu để cho con làm hòa chưa?”,“Dạ chưa, nó ăn kẹo xong thì tiếp tục cạch mặt con...”,“Vậy con nghĩ cho kẹo như vậy là đủ để làm hòa chưa?”,“Con cũng không biết nữa cha ơi”, thằng bé gãi đầu, “nhưng con chỉ có được bấy nhiêu kẹo”.

Thông điệp "Thiên Chúa là Tình Yêu" (phần 2)

Cha xứ thấy đứa bé trong sáng và thành tâm nên làm phép giải tội cho nó và tặng nó một nắm kẹo để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp làm hòa với thằng bạn tuy mê kẹo nhưng “thù dai nhớ lâu”.

Câu chuyện trên lại là một hư cấu. Mong độc giả tới đây đừng nản lòng vì cái gã viết ra những điều này chỉ toàn bịa đặt. Gã muốn nói rằng, hóa ra chuyện làm hòa với tha nhân đâu có dễ. Cho kẹo, tha nhân nhận kẹo rồi đâu lại vào đó, tiếp tục dai dẳng bo xì (bo xì là từ lóng tụi nhỏ ưa dùng; phiên âm, đọc trại của pause, nghĩa là ngừng lại). Ngừng lại một mối quan hệ, dừng lại một quan hệ tình cảm. Tụi trẻ con bo xì nhau suốt chẳng sao, vì có thể đứa nọ cho kẹo đứa kia hết lần này tới lần khác rồi thì sẽ làm hòa rất nhanh, nhưng người lớn mà bo xì thì chuyện lớn rồi.Người lớn không thích kẹo, lòng họ lại chất đầy thành kiến. Có kẹo nào mà phá vỡ được thành kiến bên trong những kẻ trong đầu đã có sạn?

Thời xưa, bạn có người bác quyết tâm bỏ lễ chỉ vì trong sự vụ làm ăn, ông ta đã có mâu thuẫn với em trai của cha xứ. Lập luận của ông bác là ông em cha xứ đã dựa hơi cha xứ để bất công với người khác. Chuyện em trai ông cha xứ trở thành lý do để ông bác bỏ lễ Chúa nhật, bỏ xưng tội trong nhiều năm. Cho đến khi chuyển đi xứ khác, ông bác vẫn quyết tâm mang theo viên đá thành kiến nơi cố xứ. Viên đá không nhẹ đi mà có vẻ ngày càng nặng nề hơn, để bảo vệ cho “lập trường” rời bỏ nhà thờ. Trong ông, có lẽ mọi ông cha xứ đều có người em trai như thế và vì vậy mà họ tạo mầm mống bất công khắp nơi. Cho tới khi hay tin em trai ông cha xứ ở quê cũ qua đời, tưởng ông bác trút đi mớ đá trong lòng mình, nhưng không, kẻ đeo đá lâu năm sẽ thấy trống vắng khi thiếu đá. Vậy là ông mang đá cho đến ngày rời thế giới này ra đi với một định kiến khó hóa giải.

Trên đây là một chuyện có thiệt. Bạn đã không thể nghĩ ra được vì sao mà vết thương lại lâu liền da đến vậy, vì sao mà đám cháy lại lan xa từ chỗ người này đến người khác như vậy, một khi con người đã mang vào những định kiến độc hại.

Cho đến khi lớn lên, thỉnh thoảng bạn lại được nghe những câu “tao từ mặt mày nếu mày...”, “tui khinh anh, anh làm tui thất vọng, đừng bao giờ nhìn mặt tui nữa” hay “không bà con anh em gì nữa”, “tao thề cho đến chết cũng không đội trời chung với thằng (con) đó”... từ miệng những người mình rất đỗi kính trọng.

Sao lại vậy? Đứa trẻ thơ trong bạn ngơ ngác tự hỏi có cách nào để cho kẹo họ, làm cho họ nguôi ngoai cơn nóng giận và chia rẽ nhanh hơn? Chứ sống mà đeo trong tâm sự nặng nề của sân hận vầy, nói như phim Tàu, là không bằng chết. Sân hận dai dẳng, nộ khí ngút ngàn khiến người ta day dứt đau đớn, dù vẻ ngoài tỏ ra mạnh mẽ kiêu hãnh, tâm hồn đầy sầu muộn nhưng cái tôi lại khiến họ vênh váo chiếu chiến. Họ phải tìm cách tránh xa kẻ mình “từ mặt” trong những buổi hội họp, họ phải đi sưu tầm những câu chuyện không may, rủi ro. Họ đi gom góp những tin xấu của đối thủ để làm mồi ngon trong các buổi tán chuyện vặt. Họ phải giải thích bằng thứ luật nhân quả hời hợt rằng “thì là mà... đó thấy chưa, trời có mắt”.

Nghĩa là khi nuôi sân hận, con người trở nên tầm thường và bất hạnh. Họ để cho những điều tủn mủn vượt thắng cái thiên lương, những thứ nhỏ nhặt vượt thắng sự độ lượng và để cho mầm móng bóng tối vượt thắng ánh sáng của niềm vui chan hòa. Trong thế giới văn phòng, người ta gọi những mâu thuẫn phe cánh tìm cách đấu đá lẫn nhau là “mưu hèn kế bẩn”. Có cả một cuốn sách được viết ra, thuộc loại bestseller nói về cách để đề phòng các cuộc “tấn công” dạng này mà nhiều nhân viên văn phòng xem là cẩm nang gối đầu giường. Dĩ nhiên trong số những người tìm đọc sách này không phải ai cũng là nạn nhân, mà đôi khi nạn nhân lại chính là thủ phạm.

Từ bất hòa đến hiềm khích, từ hiềm khích đến trù dập và từ trù dập đến những cuộc chiến sống mái trong công việc..., cấp độ nọ nâng lên cấp độ kia, thành kiến chồng lên thành kiến và cho đến một ngày tất cả kẹo ngọt trên thế gian không còn ý nghĩa gì nữa.

Ông cha xứ đặt vào bàn tay đứa nhỏ một nắm kẹo, sai nó kiên nhẫn đi làm hòa tiếp với thằng bạn. Nhưng chắc gì thằng bé thành tâm kia đã thành công. Vì kẻ khác không phải là nó, mọi thiện chí phải đến từ hai phía. Kẻ khác vẫn nhận kẹo nhưng lại trả về sự cay đắng: ăn kẹo xong tiếp tục bo xì thì sao? Thế mới sinh ra chuyện trên đời có người sinh ra là để ăn kẹo nhưng cũng có người sinh ra là để đi cho kẹo. Và kẻ có đức tin thì phải luôn tín thác vào việc lành của kẻ biết cho đi.

Cũng như một ngày, trong tình thế lưỡng nan, thằng bé không biết đứng về phía ai cả trong phiên tòa gia đình khi ba mẹ nó cũng bo xì nhau và mỗi người kéo nó về một phía, không ai nhận kẹo cũng chẳng ai cho kẹo. Raymond Carver, bậc thầy truyện ngắn người Mỹ có một tác phẩm nói về tình thế lưỡng nan như thế. Tác phẩm kết thúc bằng một câu, đại ý rằng, và họ (tức cha và mẹ đứa bé) cứ tiếp tục giằng qua giằng lại đứa bé như vậy. Nghĩa là họ vừa bo xì mối quan hệ giữa họ nhưng không ngừng lao vào cuộc chiến kéo đứa bé về phía mình.

Đó, chiến trường của người lớn: khi tình yêu thương bị đẩy về thì quá khứ, những cuộc chiến được đặt vào thì tiếp diễn hiện tại. Con người trở nên bạo động hơn mình tưởng.

Trong tập Suy niệm mỗi ngày, văn hào Lev Tolstoy có viết rằng mỗi một hành vi bạo động không những không xoa dịu được ta mà còn làm cho gia tăng sự bạo động trong đời ta. Bạo động có nguồn gốc sâu xa là bất hòa với người khác, và vì thế, kẻ bạo động trở nên mất thăng bằng, anh ta bất hòa với chính bản thân mình. Văn hào ví người mang cái tâm bạo động thì như một con ngựa quen đá hậu, chỉ tự làm cho nó mất sức, chứ không thể phi về phía trước. “Không chỉ đấng Christ, mà tất cả những hiền nhân thế giới - thuộc Phật giáo, Bà-la-môn giáo, Đạo giáo và những hiền triết Hy Lạp cổ đại - đều dạy rằng, những người có trí tuệ nên đáp trả điều xấu bằng điều tốt”, Lev Tolstoy viết. Và ở một trang suy niệm khác, ông cũng cho rằng, cái xấu không thể dập tắt cái xấu.

Như vậy, vị linh mục có lý khi sai thằng bé đi làm cái việc mà một người lớn cần làm gương: kiên nhẫn trao cho kẻ ghét mình những viên kẹo ngọt.

Vậy xin nối dài thêm câu chuyện đầu bài viết. Cứ theo cách nói của ông văn hào, thì có vẻ như trẻ con có trí tuệ hơn người lớn, khi chúng có thể dễ dàng giận dỗi nhưng dễ dàng thứ tha, dễ dàng bùng phát nhưng dễ dàng biết cách để quên đi, không làm nộ khí leo thang bởi cái tôi to tướng, không gây ra những hiềm khích oán hờn dai dẳng hay quy mô lớn hơn: những cuộc chiến tương tàn, hủy diệt.

Lev Tolstoy cũng bảo rằng: “Lời dạy về hòa bình là một kết quả tự nhiên của lời dạy về tình yêu”.

Nắm kẹo trời cho của mỗi người ở đâu? Hay chúng đã hóa thạch trong túi lâu rồi?

Tùy bút của NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

[Trích từ bản thảo Ngang qua Vườn Cây Dầu]

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Thêm chính sách giúp người lao động  cải thiện lương hưu
Thêm chính sách giúp người lao động cải thiện lương hưu
Từ ngày 10.5, Nghị định số 85/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện nhằm hình thành một kênh tích lũy dài hạn cho người lao động, bên cạnh chế độ BHXH hiện hành.
Góp nhặt những câu chuyện lịch sử
Góp nhặt những câu chuyện lịch sử
Phần phụ lục (trang 110-135) trong quyển tự điển Dictionarium Latino - Anamiticum của Đức cha Jean Louis Taberd, xuất bản năm 1838 tại Ấn Độ có in bài vãn về cuộc tử đạo của bà Inê/Anê Huỳnh Thị Thanh, em gái cha Laurent, quê Chợ Mới, Nha Trang.
Từ cướp biển thành nông dân
Từ cướp biển thành nông dân
Trước xu thế thời cuộc, việc nghiêm túc thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn được đẩy mạnh, chấm dứt việc xài “chùa” và làm “cướp biển” của đông đảo dân mạng.
Thêm chính sách giúp người lao động  cải thiện lương hưu
Thêm chính sách giúp người lao động cải thiện lương hưu
Từ ngày 10.5, Nghị định số 85/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện nhằm hình thành một kênh tích lũy dài hạn cho người lao động, bên cạnh chế độ BHXH hiện hành.
Góp nhặt những câu chuyện lịch sử
Góp nhặt những câu chuyện lịch sử
Phần phụ lục (trang 110-135) trong quyển tự điển Dictionarium Latino - Anamiticum của Đức cha Jean Louis Taberd, xuất bản năm 1838 tại Ấn Độ có in bài vãn về cuộc tử đạo của bà Inê/Anê Huỳnh Thị Thanh, em gái cha Laurent, quê Chợ Mới, Nha Trang.
Từ cướp biển thành nông dân
Từ cướp biển thành nông dân
Trước xu thế thời cuộc, việc nghiêm túc thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn được đẩy mạnh, chấm dứt việc xài “chùa” và làm “cướp biển” của đông đảo dân mạng.
Điểm tựa tuổi già  nơi giáo xứ
Điểm tựa tuổi già nơi giáo xứ
Giáo xứ có thể làm gì để những năm tháng xế chiều của người cao tuổi trở nên ý nghĩa, và tràn đầy tiếng cười? Thông qua các góc nhìn từ mục vụ, y tế và tâm lý dưới đây, sẽ thấy rằng đôi khi chỉ cần một tủ sách...
Xóm nghề biến lục bình thành sinh kế
Xóm nghề biến lục bình thành sinh kế
Dọc theo những con kênh ở miền Tây Nam Bộ, lục bình từ lâu đã trở thành một phần rất đỗi quen thuộc. Từ loài thực vật trôi nổi ven sông, ít nhiều góp phần gây ô nhiễm do cản dòng chảy của nước, người dân đã khéo léo biến...
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
“Khúc sông bên lở, bên bồi” là quy luật của thiên nhiên. Dòng chảy sông Cái bị thiên nhiên bồi lấp tại bãi cát thôn Hội Tín, giáp ranh thôn Hội Phú, đoạn liền kề nghĩa trang giáo xứ Mằng Lăng ngày nay.
Bình an nơi tâm hồn
Bình an nơi tâm hồn
Có những lời thầm thì hóa thành bình an. Việc nhìn nhận những thiếu sót chính là khoảnh khắc lòng can đảm hiện diện rõ nét để bắt đầu hành trình hoàn thiện bản thân.
Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Chọn ở quê hay thành phố cho tuổi già an yên
Chọn ở quê hay thành phố cho tuổi già an yên
Câu hỏi “về già nên sống ở quê hay thành phố” tưởng chừng đơn giản nhưng lại là nỗi trăn trở của nhiều gia đình hôm nay. Khi tuổi trẻ gắn với những cuộc mưu sinh nơi đô thị, thì tuổi già người ta lại có xu hướng chọn sự...