Lương hưu vẫn là nguồn thu nhập cơ bản của người già Việt Nam nhưng với nhiều người cao tuổi, đồng lương này không chỉ để trang trải sinh hoạt phí hằng ngày, mà còn phải tốn kém vào khoản hiếu, hỷ. Ngay cả với những người không phụ thuộc vào lương hưu thì tiền mừng, tiền đi đám cũng vẫn là gánh nặng không hề nhỏ.
“Toàn là những chỗ thân tình, ơn nghĩa nên không thể không đi”- Ðó là lời cảm thán của ông Sỹ Hưng (Q.10, TPHCM) khi chia sẻ về chuyện được mời đi các đám xá. Là viên chức về hưu đã hơn 5 năm, hiện mỗi tháng ông lãnh trên 5 triệu đồng lương hưu. Với nguồn thu này, tháng nào không có đám tiệc, ông mới tạm gọi là thoải mái chi tiêu một chút và ngược lại nếu nhận vài tấm thiếp mời coi như thâm hụt. Ông Hưng kể, đỉnh điểm có tháng cả hai vợ chồng ông cộng lại tới gần chục đám phải góp mặt, thế là đương nhiên khoản lương hưu ấy bị “phân tán” toàn bộ. “Không ai quy định, nhưng tiệc nào tiệc nấy ở thành phố đều có khung giá hết rồi nên chỉ cần bỏ tiền theo mức quy định thôi cũng đủ khiến người về hưu cạn túi. Mà khổ cái là mình không có nguồn thu nhập nào thêm nữa nên thành ra khó khăn”, ông nói. Cũng vì vậy tiền tiết kiệm dư từ những tháng ít đám và tiền con cháu biếu thêm luôn được ông chi tiêu cẩn thận để còn dành cho chi phí đi đám tiệc.
![]() |
Người về hưu thường rất lo lắng với các khoản chi tiêu hiếu hỷ - ảnh minh hoạ |
Mới chớm mùa cưới, bà Hồng Ðức (Bình Dương) đã nhận được bốn tấm thiệp hồng. “Toàn con bạn bè, con đồng nghiệp ở cơ quan cũ, không đi không được. Trước họ đi mừng con mình giờ đến mình đi lại đám nhà họ thôi”, bà rầu rĩ. Vốn không phải người “ki bo” hay tính toán với bạn bè, nhưng vì khoản phong bì ăn đứt nửa tháng lương hưu là một vấn đề lớn với bà lúc này. Khi mà tiền khám bệnh, điện nước, chợ búa... và trăm thứ linh tinh còn đợi bà. Với người phụ nữ này, thực ra đi đám tiệc cũng vui vì khi ra ngoài được gặp lại bạn bè, người quen... nhưng khổ nỗi là bây giờ bà lại không còn làm ra tiền nữa mà con cái còn phải lo cho gia đình riêng, không thể phiền con hoài được. Chính vì điều này, nên gần đây bà Ðức quyết định sẽ nhận thêm việc như coi trẻ theo giờ để có thêm khoản thu.
Hai vợ chồng ông bà Nam - Thu (Q. Bình Thạnh, TP. HCM) cũng lắm khi đau đầu vì lo tiền đi ma chay, hiếu hỷ. “Người trẻ tuổi hoặc các gia đình chưa dựng vợ, gả chồng cho con ít ra còn có cái để an ủi: “trước người sau ta”, rồi họ sẽ phải đi cưới mình, cưới con mình. Nhưng với người già, con cái đã yên bề gia thất, đã về hưu đi ăn cưới chẳng khác nào dịp “trả nợ miệng”. Thử tính lương hưu mỗi tháng gần cỡ bốn triệu đồng, không đến nỗi quá ít ỏi, nhưng mình vẫn không khỏi thấp thỏm lo mỗi khi mùa cưới về...”, ông bà thở dài. Bà Thu bảo mình già rồi đỡ lo khoản quần áo, son phấn, tóc tai, nhưng nhiều khi đi đám tiệc lại phát sinh thêm những khoản khác như tiền xe đi lại vì ông bà đều đã già, tự đi đám xa không tiện nữa, vả lại có khi đi xa về lại dễ bệnh, tốn thêm thuốc men, đi bác sĩ. Vì vậy, sau này có khi ông bà chỉ gửi tiền mừng cho những đám ở xa.
Ông Trọng Trí (Q.7, TPHCM) cũng đã được xếp vào thành phần hưu trí gần chục năm và có thâm niên ăn cưới khá dày từ ngày về hưu vì hồi còn đi làm ông là người quảng giao, quen biết nhiều. Thế nên, với ông Trí, tiền bỏ phong bì lại càng thêm nặng nợ bởi ông rất sợ người khác đánh giá mình “chơi không đẹp”. Thêm một vấn đề khác ông phải đối mặt đó là việc phải uống bia rượu nhiều lúc đi đám, trong khi tuổi tác và bệnh già đã trở thành vấn đề không nhỏ với ông. Ngoài cớ ngày vui, còn có thêm lý do lâu ngày gặp mặt nên nhiều lúc ngoài tiền mừng ông còn tốn thêm khoản “tăng 2” gặp gỡ bạn bè. Chính vì vậy nên dù là người không bị mắc kẹt bởi lương hưu song ông Trí cũng không ít tháng “kẹt” tiền chi tiêu, thiếu hụt mất khoản tiền ông vẫn thường dành riêng cho các cháu...
Tương tự vậy, bà Hoa Huệ (Ðồng Nai) dù không sống ở thành phố lớn nhưng chuyện hiếu, hỷ cũng trở thành nỗi phiền muộn từ ngày bà về hưu. Bởi theo bà, ở quê còn nhiều đám tiệc hơn cả thành phố: “Dù tiền mừng ở quê không nhiều như phố thị nhưng hễ có quen biết chút là người ta lập tức mời như cái lệ của xóm làng vậy...”. Và dù có cố gắng cách mấy nhưng tài chính có hạn nên bà Huệ cũng có khi phải “sàng lọc”, không đi nhiều đám. “Chắc cũng có khi người ta giận mình nhưng chắc cũng có người thông cảm vì thực tình già rồi không biết làm gì thêm mà chi cho những khoản này. Ai đó có thể có của để dành nhưng tiền đó là phòng thân, sao có thể lấy ra xài hoài được!”, bà nói thêm.
Chiếc phong bì thì nhẹ nhưng những chuyện khóc, cười xung quanh nó thì muôn vẻ và quả thực trở thành một gánh nặng với người già khi mà sức khỏe cũng như khả năng tài chính của họ không thể thoải mái được như thời son trẻ!
MIINH MINH
Bình luận