Có những món ăn gắn với kỷ niệm khó quên của không ít người trong mái ấm gia đình từ thời thơ bé, để một lúc nào đó có dịp thưởng thức lại, chợt thấy ngon vô cùng và ký ức ngày xưa lại ùa về…
Trên trang cá nhân, chị Hồng Phước (ngụ Q.10, TPHCM) thường xuyên chia sẻ những món ăn, thức uống mà chị tâm đắc. Trong đó, nhiều món gắn với một kỷ niệm nào đó khiến giờ đây nhớ lại, bà mẹ hai con lại không khỏi bâng khuâng. Có những món rất dân dã nhưng khi nhắc đến, bạn bè cùng thế hệ với chị đều tỏ ra hào hứng và đồng cảm. Như một lần, chị gợi lại: “Có ai còn ăn món thịt kho dừa giống nhà mình không?”. Câu hỏi bâng quơ của chị Phước lại khiến không ít các anh chị trung niên nhớ về một thời khó khăn ở quê, mẹ hay bà mình thường chế biến món ăn này cho gia đình. Chị Phan Thủy, một người bạn đồng hương hồi tưởng: “Nhớ cái thời khó khăn, được ăn thịt là cả một niềm vui với mọi người trong nhà, song ít khi mẹ mình có thể mua được nhiều thịt để nấu từ đồng lương ít ỏi. Các món thịt thường phải độn thêm một thứ gì đó cho ra nhiều và dừa là một trong các thức hay được độn ấy...”. Thế rồi, “công thức” làm món thịt kho dừa và cảm giác thưởng thức món ăn này ngon thế nào lại được chia sẻ rôm rả trong nhóm.
![]() |
Lần khác, chị Phước nhắc đến món bánh xèo bông điên điển. Chị kể, buổi sáng đi chợ thấy bông điên điển nên mua về làm bánh xèo đãi cả nhà. Rồi ký ức ngày nào đưa chị trở về cái thời ở quê, phía sau nhà mình có mấy bụi điên điển, đến mùa mưa bông trổ vàng cây, cả xóm đến hái về ăn. Bông điên điển nhiều quá nên mẹ chị đã chế biến đủ thứ món như điên điển xào tỏi, điên điển trộn gỏi và đặc biệt là bánh xèo, món ăn không thể nào quên. “Hôm nay mình làm lại món này với nhiều biến tấu khác xưa nhưng mùi bông điên điển ngọt ngọt đắng đắng không thể lẫn vào đâu được”, bà mẹ trung niên tự sự.
Chị Minh Châu, sống tại Ðà Lạt thì rất ấn tượng với những hũ dưa chua: “Ðây là vật không thể thiếu trong căn bếp của mẹ tôi, nhất là dưa giá và dưa cải, hai món dễ làm, dễ ăn và rẻ tiền”. Và chị nhớ rõ một thời ở quê nghèo miền Trung, mẹ mình đã chế biến món dưa cải như thế nào, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến cách làm, sao cho món ăn ngon nhất. Khi nhắc đến món này, trong chị lại hiện lên những hũ dưa cải được mẹ làm với nhiều sắc màu, “màu trắng của củ hành tây cắt miếng cau, màu đỏ của ớt đã loại bỏ hạt, màu vàng của dứa cắt hình con cờ và màu xanh của bẹ rau cải cắt xéo...”. Nhớ về “món ăn ký ức”, chị Châu dường như còn có niềm tự hào vì nó không chỉ là món khoái khẩu của người quê chân lấm tay bùn mà còn có mặt trên những mâm cỗ sang trọng của nhiều vùng miền, nhất là trong dịp Tết, dưa chua vẫn được dùng kèm với thịt đông hay các món thịt có nhiều mỡ. Giờ đã trở thành người mẹ của gia đình, chị lại càng trân trọng hơn món ăn một thời nghèo khó mà mẹ mình từng làm: “Với tôi thì hũ dưa chua của mẹ ngày nào luôn là hình ảnh đảm đang của người phụ nữ dù ở quê hay thị thành. Nó cũng giúp cho bữa cơm gia đình tôi ngon hơn, giúp tôi giáo dục con cái mình ngoài những điều chúng học được từ thầy cô, từ sách vở...”.
![]() |
Canh trứng là một trong những món ăn đầy ắp kỷ niệm với anh Nguyên Lễ (Q.3, TPHCM), mỗi lần nhìn thấy tô canh này là anh nhớ ngay đến mẹ, nhớ hồi mình còn nhỏ, gia cảnh khó khăn, cơm độn khoai chỉ đủ no, thức ăn chủ yếu là món canh để dễ lùa cơm, mà do phải đầu tắt mặt tối, không có nhiều thời gian nên khi ấy, mẹ thường chọn nấu những món đơn giản, nhanh và canh trứng là một trong những món ấy. “Chỉ cần nồi nước sôi, cà chua xắt miếng cỡ ngón tay, trứng gà đánh nhuyễn, hành lá cắt ngắn chừng hai phân, nêm nếm vừa ăn... là có món canh ngon”, anh Lễ nhớ cả “bí kíp” thực hiện món ăn giản dị này. Giờ đây, dù cuộc sống hiện đại với đầy đủ các loại thức ăn nhanh, làm sẵn từ chợ đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi… nhưng anh vẫn trân quý bữa cơm gia đình do người thân yêu tự tay nấu, vì từng cảm nhận sự ấm áp từ bữa ăn mẹ nấu ngày nào.
Chia sẻ ngắn về món ăn gợi nhớ một thời, anh Thành Nghĩa (Trà Vinh) lại nói đến món cá bống dừa kho tiêu với những hình ảnh đẹp: “Tôi nhớ rất rõ, lúc xưa gia đình còn khó khăn, mình và thằng em thường xuyên đi câu cá bống dừa vào những ngày hè. Chỉ cần một cần câu bằng cây trúc già chắc chắn, có độ cong ưng ý, dây và lưỡi câu phù hợp cùng mớ tép là có thể đi câu cá được. Với cá bống dừa, lý tưởng nhất là chọn những ao đìa có nhiều cây dừa nước và thời điểm khi nước lớn lên... Ngày ấy, anh em tôi câu cá bống dừa về thường thì mẹ kho tiêu với nước dừa”. Theo anh, món này ăn cùng cơm nóng thì ngon “hết sẩy”. Dù thời gian trôi qua, trong anh vẫn đọng lại dấu ấn của những buổi chiều, cả nhà quây quần bên mâm cơm với món cá bống dừa kho tiêu, đĩa rau dại vườn nhà, không khí gia đình thật đầm ấm!
Chắc hẳn vẫn còn nhiều lắm những món ăn của quê hương gợi cho mỗi người những hình ảnh khó quên. Không cầu kỳ hay sang trọng, đôi khi chỉ là thức ăn rất giản dị của một thời khó khăn nhưng cứ nhớ mãi vì nó không chỉ ngon miệng mà còn cất giữ ở đó sự tảo tần, vất vả nắng mưa của mẹ cha trong cuộc sinh nhai…
LIÊN GIANG
Bình luận