Mỗi bận Thu sang, khi cơn gió thoảng cay cay trong mũi, tôi lại thấy lòng bừng lên chút vị giác lạ lùng của hương cốm Hà Nội và nhớ về một kỷ niệm thật đẹp một thời.
![]() |
Gần 30 năm trôi qua rồi, tôi vẫn không quên cái lần đầu tiên mình được ra Bắc, đặt chân đến Hà Nội trong dịp tham dự một sự kiện văn chương. Niềm háo hức trong tôi là được khám phá Hà Nội 36 phố phường trong văn Thạch Lam. Hà Nội với hồ Gươm trong thi ca, nhạc họa... Thủ đô đón tôi trong đêm với một chỗ trọ ở ngôi nhà cũ kỹ qua sự giới thiệu của một người quen. Một bà cụ và cô em gái dọn chỗ cho tôi nghỉ. Đêm khó ngủ với bao ý tưởng lộn xộn. Một mùi hương rất lạ cùng với tiếng giã đều đặn, có phần đắm say. Thế rồi tất cả tan vào mệt mỏi bụi đường xa. Tôi thiếp đi trong thứ hương kỳ lạ ấy lúc nào không biết. Sáng ra, được cô gái mời một gói cốm lá sen. Nụ cười em hiền dịu dễ thương. Cổ tay áo màu nâu cùng với quả chuối chín màu trứng cuốc và thứ cốm dẹp trong xanh là hình ảnh ghi đậm vào ký ức tôi lần đầu tiên được hân thưởng bởi tấm lòng Hà Nội.
Hà Nội văn chương và hào hoa đã cuốn tôi. Hăm hở khám phá nhiều thứ, thăm thú gặp gỡ nhiều nơi. Một tuần quý giá trôi qua. Tôi để quên chút hương cốm muộn màng trong lòng Hà Nội. Và mùa Thu đẹp tựa bức tranh đã ghì tôi say đắm, không còn nhớ chút êm ái ngọt ngào từ môi sen người em Hà Nội. Thời gian quá ít ỏi so với mong ước, tiếc đứt ruột khi phải chia tay 36 phố phường. Một người bạn văn nhắc nhở nhớ mua quà về Nam... Mua gì? Tôi chẳng biết mua gì… Rồi hai từ “cốm biếc” chợt thoảng hương qua. Tôi cố tìm em nhưng không gặp. Chỉ còn là cốm hộp, cốm dẻo màu xanh hóa học. Về tới ga Hàng Cỏ, tôi bâng khuâng như sắp xa một điều gì quý giá. Người lên tàu đã đông rồi mà gã trai tôi còn bâng quơ thu vào tầm mắt một Hà Nội yêu thương. Chợt từ xa có hai bà cháu người bán cốm. Tôi mừng đến phát khóc khi gọi họ. Bà vội vàng gói cốm như món quà tặng một người phương xa vừa quen, em buồn hiu nhìn tôi và dặn dò rằng cốm này do Ngoại và em làm ra, quê mùa thôi nhưng gói trọn nghĩa tình. Chỉ vậy thôi mà tôi không sao bước đi được khi còi tàu đã hú vang. Tôi vụt hỏi em cốm này gọi là cốm gì, em rưng rưng, thì thào nói “cốm làng… em!”.
Tàu đã qua sông Hồng, về Nam. Nhưng tôi cứ thừ ra với bao ý nghĩ trong đầu và câu nói “cốm làng em”. Làng em là làng nào nhỉ ? Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên em và thứ cốm mùa Thu hào phóng nghĩa tình kia là gì. Nhưng kỷ niệm đó chắc sẽ chẳng bao giờ phai mờ. Vì Hà Nội “gió thổi mùa Thu hương cốm mới” đã trở thành nỗi nhớ tuyệt đẹp mỗi khi nghĩ về…
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Bình luận