Ngoại mất. Xong xuôi mồ mả, mấy cậu với mấy anh họ làm cuộc nhậu. Dân quê xứ Nam vốn bộc trực, thẳng tính, bao nhiêu tâm tình họ mượn chén rượu để phơi bày. Trong cơn say men, cậu thứ Bảy - nay đã ngoài sáu mươi - bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Hình như mấy người con trai của ngoại, do cái tang chung này đã bắt đầu nghiêm chỉnh hơn, đoái trông nhau hơn. Và, trong mấy ngày u buồn, ngó kỹ cũng nhìn thấy vẻ thống hối. Có người, nhiều năm không hề đặt chân sang nhà ngoại dù cái Tết hay giỗ chạp để hỏi thăm, cho mớ rau, con cá..., vậy mà khi bà nằm liệt trên giường, đã thu xếp ở bên, thức đêm chăm sóc, gục đầu bên thành giường. Có người, làm ăn xa tận xứ Cam hay ra Vinh, ra Nghệ lại lật đật quay về, tranh thủ từng chuyến tàu để kịp...
Mộ bà ngoại được đặt trong Đất Thánh, cạnh ông. Dù ông với bà phải cách mấy chục năm mới đoàn tụ. Ông mất hồi cô con gái út còn nằm trên nôi. Một mình bà son sắt chèo chống nuôi con, vượt qua bao mùa mưa gió. Các con mỗi người một tính, một nết. Có lúc bà giận nhưng rồi vẫn bỏ qua. Thấy con cái khổ, bà đau xót và không ngần ngại chịu thương chịu khó, thức đêm để làm lụng có thêm chút ít cộng với của để dành, gởi cho đứa nọ, đứa kia. Ở đời, nước mắt chảy xuôi!
Tháng 11, gió hiu hiu lạnh, chúng tôi ngồi bên mộ bà. Lễ Các Đẳng đầu tiên sau khi ngoại mất nên con cháu dường như hội tụ đông đủ. Giáo hữu dự lễ đông, chật cả lối đi. Khói nhang đua nhau bay nghi ngút lên trời… Trong thánh lễ, bài thánh ca cầu hồn vang lên. Có lúc, tôi trộm nhìn mẹ. Mẹ lặng buồn, mắt đỏ hoe. Sau lễ, cả họ hàng tề tựu bên mâm bàn nhà ngoại, bây giờ là cậu út ở. Chưa bao giờ cuộc gặp mặt trở nên ấm áp và đong đầy thế này. Bởi trước đây luôn thiếu vắng người nọ, người kia. Vì làm ăn xa, vì bao điều phiền muộn chưa nguôi ngoai cho đặng... Tuy con cháu đông đủ, bà không còn. Ai cũng cảm nghiệm ra điều đó, chỉ trừ những đứa trẻ vô tư đùa giỡn. Vì thế nên đám người đã có tuổi tuy cười nói vẫn không thể giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt. Những ngày chịu tang, lòng đau xót.
Trong bữa ăn, câu chuyện về bà ngoại được kể lại. Mỗi người một kiểu. Chung và riêng. Và thương tiếc là nỗi niềm của tất cả. Câu chuyện đang đà, chợt, có đứa nhỏ mắc xương, cha mẹ nó cuống quýt tìm cách gỡ. Sợ con đau, người mẹ trẻ bỏ ngang chén cơm đang ăn dở, luôn miệng hỏi han, bối rối nhìn chồng. Dường như ca nặng nên ngay lập tức vợ chồng đưa con đi bệnh viện. Trong nhóm người đang sợ hãi, có tiếng ai đó vang lên: “Họ cuống cuồng lên vì mới có đứa con đầu lòng. Bởi, ông bà ta nói, ở đời, nước mắt chảy xuôi!”.
Mẹ nhìn lên ảnh ngoại, lầm thầm, nhắc lại câu nói vừa rồi. Một giọt nước mắt len lén rơi xuống. Bao nỗi nhớ ùa về!
ANH NGUYÊN
Bình luận