Ðối thoại giữa các thế hệ để kiến tạo an hòa

Trong Sứ điệp cho ngày Thế giới hòa bình lần thứ 55 (được cử hành vào ngày 1.1.2022), Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra việc đối thoại giữa các thế hệ như một trong ba con đường để xây dựng một nền hòa bình lâu dài. Vậy các thế hệ cần đối thoại với nhau như thế nào để có thể kiến tạo một bầu khí an hòa, từ gia đình đến xã hội? Dưới đây là một vài chia sẻ từ các cá nhân đã trải nghiệm mà chúng tôi ghi nhận được.


HÒA HỢP VÌ HIỂU, THÔNG CẢM VÀ YÊU THƯƠNG NHAU

Bà Chế Thị Cúc (giáo xứ Tống Viết Bường, TGP TPHCM) : Ðại gia đình tôi có 4 - 5 thế hệ sống cùng mái nhà, song ít có xung đột xảy ra. Thỉnh thoảng, cũng có lúc mâu thuẫn chuyện gì đó nhưng rồi sau đó vui vẻ trở lại, sự giận hờn không kéo dài lâu. Bản thân tôi nhiều khi nóng tính, nhưng các con hiểu mẹ, các cháu hiểu bà nên những lúc mình gặp chuyện “nổi nóng”, con cháu đều im lặng lắng nghe chứ không to tiếng hay cãi lại. Tính tôi không để bụng, con cháu có lỗi lầm gì, mình la rầy một chút rồi sẵn sàng tha thứ hết.Nếu hỏi “bí kíp” nào để có một bầu khí hòa hợp giữa các thế hệ sống chung trong nhà thì theo tôi, có lẽ chính là sự thông cảm, yêu thương giữa các thành viên trong đại gia đình, cùng với lòng đạo đức và niềm tin Kitô giáo bền vững. Có đạo đức và niềm tin, thì dễ dàng có sự tha thứ, sự san sẻ lẫn nhau trong những trách nhiệm chung. Khi gặp vấn đề gì khúc mắc thì cùng chia sẻ với nhau để tìm hướng giải quyết...


THẦY CÔ LỚN TUỔI LÀ MỘT “KHO TÀNG” ÐỂ HỌC HỎI

Sinh viên Huỳnh Hồng Phấn (Trường Ðại học Văn Hiến - TPHCM): Ở môi trường đại học, sinh viên được tiếp cận với nhiều giảng viên. Bên cạnh các thầy cô còn trẻ, cũng có các giáo sư, tiến sĩ lớn tuổi, đã có bề dày công tác. Ðối với các thầy cô trẻ, nói chung, chúng tôi dễ tiếp cận, không ngại ngần. Còn với các giáo sư, thông thường, sinh viên phải chủ động. Bởi lẽ, giảng viên dạy cho nhiều khóa và bận các công tác, nghiên cứu, mình muốn biết thêm, hiểu thêm, ngoài việc tự học hỏi, tra cứu thì không cách nào hay hơn tự động tìm đến thầy cô. Tất nhiên không phải lúc nào cũng tìm tới, như vậy thành ra làm phiền. Nhưng khi cần thiết để mở mang hơn, thì các thầy cô lớn tuổi là một “kho tàng” để học hỏi. Khoảng cách tuổi tác, thế hệ giữa thầy và trò sẽ không là rào cản khi mình chủ động liên hệ. Một khi có những cuộc nói chuyện, trao đổi qua lại thì người trẻ sẽ mở rộng thêm kiến thức, tầm nhìn, đôi khi cũng học tập được phong cách, sự cần mẫn, kỹ càng chu đáo thường có ở các thầy cô lớn tuổi, hơn nữa có thể xây dựng mối quan hệ thầy trò tốt đẹp hơn bởi ngoài giờ học chính, còn có những mối liên hệ trong cuộc sống…


GÓP Ý CHÂN THÀNH

Anh Ðào Trần Ðăng Huy (giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, quận 3 - TGP TPHCM) : Bốn thế hệ gia đình tôi có thể ngồi trò chuyện cùng nhau, góp ý nhau và cả cùng nhau du lịch thật đầm ấm và hạnh phúc. Tại sao? Vì chúng tôi, hay nói chính xác là bản thân tôi luôn lắng nghe và cũng nhẹ nhàng góp ý cho ba mẹ, cô, dì, cậu và cả các ông bà khi có điều gì tôi cảm thấy cần nói để mọi người hiểu hơn. Thí dụ, bà Út tôi muốn đặt may những chiếc áo thun có in sản phẩm của bà để như một “kênh” quảng cáo. Vốn làm trong lĩnh vực thiết kế, nhìn ảnh chiếc áo mẫu xưởng gởi qua tin nhắn facebook, tôi thấy màu “sến” quá nên nói bà “để con thiết kế lại mẫu chữ và màu sắc khác đẹp hơn”. Bà Út vui vẻ gật đầu chờ thiết kế của tôi. Bà Tư tôi rất thích đi du lịch kết hợp hành hương. Là thành viên một ca đoàn, mỗi khi ca đoàn tổ chức hành hương với du lịch, tôi đều rủ bà Tư hoặc các bà các dì trong gia đình, ai muốn đi tôi đăng ký dùm. Ông Năm tôi lên facebook hay nói những câu có thể gây hiểu lầm cho người khác. Tôi góp ý ông rằng những câu nói thẳng, nói thật quá, gặp mấy “thằng trẻ trâu” hỗn láo sẽ khiến ông tức bực. Là người trẻ, tôi gợi mở cho ông hiểu về tâm lý và xu hướng của đám trẻ để khi viết gì liên quan đến giới trẻ, ông biết cách nhằm không gây ra sự tranh cãi không đáng có. Lời góp ý chân thành của tôi cũng được ông Năm đón nhận và ông đã có sự suy nghĩ cẩn trọng khi nói hay viết điều gì trên mạng xã hội... Có rất nhiều chuyện, nhiều trường hợp chúng tôi cách nhau mấy chục tuổi vẫn hiểu nhau, ít gây gổ tranh luận. Bởi vì chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu họ và có cách cư xử đúng mực hơn.


KÍNH TRÊN NHƯỜNG DƯỚI...

Ông Nguyễn Văn Hiển (giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh, bang Florida - Mỹ) : Trong gia đình, tất nhiên cũng sẽ có lối sống, quan niệm khác nhau giữa các thế hệ do sự cách biệt tuổi tác nhưng vẫn có thể cùng ngồi chung bàn, cùng đi chơi chung một cách vui vẻ. Theo kinh nghiệm của tôi, việc trò chuyện với các con - cháu mình, để hai bên có thể hòa đồng thì người lớn thường lắng nghe con trẻ nhiều hơn, mình phải hiểu người trẻ trước rồi nương theo đó mà điều khiển. Bản thân người lớn đôi khi có những suy nghĩ khác với lớp trẻ nhưng nếu thấy điều đó sẽ gây “chỏi” với con cháu thì mình giữ lại, không nên cố gắng tranh luận để giành phần thắng; còn một khi bọn trẻ nói những điều trái ý với mình, thì cũng hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng nói “con/cháu nói có lý, hay đấy nhưng có lẽ chưa hợp lúc này...”. Cứ khen trước rồi sẽ lái theo ý mình. Bằng cách này cách kia, người lớn cần hiểu tâm lý của con trẻ (có thể qua đọc sách hoặc học hỏi từ những người đi trước có kinh nghiệm). Sống chung thì có tương sinh nhưng cũng có tương khắc, đôi khi có những “đối chọi” nhưng là để tiến bộ chứ không phải để “kình” nhau. Tục ngữ có câu “Kính trên nhường dưới”, vì thế là người lớn, mình cứ nhường đám trẻ trước rồi từ từ tiến sau. Người trẻ tính bồng bột, háo chiến háo thắng nhưng chỉ “cứng đầu” một lúc nào đó thôi, một khi thấy ông bà, cha mẹ nhỏ nhẹ thì họ cũng sẽ suy nghĩ lại...


TÔN TRỌNG SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI KHÁC

Chị Phạm Tuyết Hường (TP Thủ Ðức) : Tôi nghĩ sự khác biệt tuổi tác sẽ gây ra những khoảng cách không nhỏ, vì vậy để hai bên hiểu nhau thì giao tiếp nhiều hơn là một cách để thu hẹp khoảng cách, bởi vì nói chuyện, tâm sự với nhau sẽ giúp bản thân nắm bắt được tâm tư suy nghĩ của đối phương, chứ nếu im lặng thì chẳng ai hiểu ai cả. Bên cạnh đó, tránh áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, bởi mỗi người sẽ có những suy nghĩ riêng, không ai hoàn toàn đúng, cũng không ai hoàn toàn sai. Nếu người lớn cho rằng ý của mình đúng vì mình lớn hơn, còn trẻ con thì không biết gì, như vậy cũng không ổn. Trong công việc, tôi hay gặp gỡ, làm việc với các em thiếu nhi và tuổi mới lớn, nên tôi thấy trẻ con cũng có những suy nghĩ và cá tính. Tôi thường đặt mình ở tâm trạng của các bé, đôi khi chấp nhập “biến hóa” thành con nít hay tuổi “teen” để hiểu các em hơn, thành ra các bạn nhỏ rất quý mình, dễ dàng tìm đến để chia sẻ và hợp tác. Một số người lớn thường cho rằng “con nít nói cái gì linh tinh”, “nghe nhạc gì kỳ cục”..., nhưng tôi bảo “vẫn thấy có cái hay của tuổi trẻ mà” nên cứ thoải mái đón nhận. Nếu các bạn nhỏ sai thì khi hòa nhập với họ, mình cũng dễ dàng góp ý hơn. Ðể hiểu các em, không phải chuyện đơn giản, phải kiên trì và nhẫn nại vì mỗi em một tính. Người lớn thường bận bịu nên cảm thấy phiền, nhiều khi không quan tâm, vì thế lại càng dễ tạo khoảng cách...

LIÊN GIANG (thực hiện)

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Hơn năm mươi năm trước, có một chú bé thường sang xưởng vẽ gần nhà, say sưa ngắm nhìn các tranh vẽ về nhà thờ, về Chúa Giêsu… Nét vẽ đã tạo nên dấu ấn thánh thiện ngay từ năm tháng đó, thật bất ngờ, chú bé ấy về sau...
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
“Thời gian không phải là vàng. Thời gian quý hơn vàng, vì thời gian không bao giờ trở lại. Chính xác như Gimiko” là câu quảng cáo kèm tiếng ngựa hí vang từng xuất hiện với tần suất dày trên các kênh truyền hình vào những khung giờ vàng, đã...
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Ở Sài Gòn, không khó để bắt gặp những lớp học cưỡi ngựa hay các trang trại có dịch vụ chụp ảnh cùng ngựa.
Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm
Hơn năm mươi năm trước, có một chú bé thường sang xưởng vẽ gần nhà, say sưa ngắm nhìn các tranh vẽ về nhà thờ, về Chúa Giêsu… Nét vẽ đã tạo nên dấu ấn thánh thiện ngay từ năm tháng đó, thật bất ngờ, chú bé ấy về sau...
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
Chiếc đồng hồ mang biểu tượng ngựa phi
“Thời gian không phải là vàng. Thời gian quý hơn vàng, vì thời gian không bao giờ trở lại. Chính xác như Gimiko” là câu quảng cáo kèm tiếng ngựa hí vang từng xuất hiện với tần suất dày trên các kênh truyền hình vào những khung giờ vàng, đã...
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Không khó để trở thành “kỵ sĩ”
Ở Sài Gòn, không khó để bắt gặp những lớp học cưỡi ngựa hay các trang trại có dịch vụ chụp ảnh cùng ngựa.
Đua ngựa ở Sài Gòn qua những dòng ký ức
Đua ngựa ở Sài Gòn qua những dòng ký ức
Môn đua ngựa chuyên nghiệp đã qua thời vàng son từ lâu. Ngựa đua đã tháo vó, nài ngựa đã thu roi, nhưng mỗi khi đi ngang khu vực trường đua Phú Thọ xưa, người hoài cổ vẫn thấy chút nao nao.
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Rượu Việt trong cảm thức người phương Tây xưa
Rượu Việt trong cảm thức người phương Tây xưa
Nền văn hóa ẩm thực của dân Việt, tự cổ chí kim, dù có những thay đổi, nhưng tìm hiểu căn cốt, vẫn có những mẫu số chung bất biến. Hãy nhìn xem, trong mâm cơm người Việt, bát nước mắm nào có thể thiếu, và công thức cơm -...
“Chợ Tết Bắc”  giữa lòng đô thị phương Nam
“Chợ Tết Bắc” giữa lòng đô thị phương Nam
Sài Gòn có những góc phố, phiên chợ đượm hương Tết của vùng Bắc Bộ xưa. Vùng Ông Tạ cùng sắc xanh lá dong, xôi đỗ, chè Thái Nguyên; chợ Xóm Mới với mùi thơm nồng nàn của giò chả, măng miến... Những phiên chợ đậm nét văn hóa như...
Dải hoa vàng nối hai miền quê
Dải hoa vàng nối hai miền quê
Tôi trung niên và rồi đến lúc cũng phải già đi. Có thể cảm xúc rộn ràng với Tết nhất sẽ dần lùi sâu vào bên trong. Nhưng trong đất trời hoa vàng vẫn hẹn về lộng lẫy.
Nghề chùi lư và sự kết nối tổ tiên
Nghề chùi lư và sự kết nối tổ tiên
Khi tháng Chạp về, kéo theo những tất bật quen thuộc của chuỗi ngày cuối năm Âm lịch. Đường sá bắt đầu thay áo bởi sắc vàng của cúc, của mai, điểm thêm chút đỏ của dây pháo, của những tấm liễn treo kín trước cửa tiệm.