Khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Sài Gòn trở thành “tâm dịch” với thời gian giãn cách kéo dài. Giữa ngổn ngang âu lo, chợt nhen lên sự ấm áp thân tình từ quê nhà...
Giãn cách nghiêm ngặt để phòng chống dịch, mọi người chỉ giao tiếp, gặp gỡ chủ yếu qua điện thoại và mạng xã hội, đây đó trên các trang cá nhân, không ít bạn bè tôi đã chia sẻ hình ảnh và trạng thái được người thân, gia đình từ quê nhà gởi lên thành phố “tiếp sức” với những thùng, gói thực phẩm “cây nhà lá vườn”. Giữa lúc nhà nhà cách ly, người người hạn chế đi chợ, mua sắm, rau củ quả ở thành phố trở nên đắt đỏ và khan hiếm thì món quà quê của các mẹ, các chị thật quý giá biết bao!
![]() |
|
Giữa mùa giãn cách, rau củ quả từ quê trở thành món quà quý với nhiều người đang sống trong vùng dịch Sài thành.
|
Anh bạn ở Thủ Ðức tâm sự, đang trong lúc bí bách về thực phẩm, nhất là rau củ thì nhận được thùng hàng tiếp tế của người chị và cháu gái từ quê hương Lâm Hà - Lâm Ðồng gởi xuống. Anh không ngăn được dòng xúc cảm, viết vội lời cảm ơn qua facebook: “Hơn 3 tháng rồi mới được thấy những thứ này. Mừng rơi nước mắt! Cảm ơn chị và cháu gái từ quê đã gởi xuống cho em món quà tươi xanh, thấm đậm nghĩa tình. Cầu chúc chị và gia đình bình an mạnh khỏe. Hẹn ngày dẹp xong Covid sẽ gặp lại...”.
Cậu em sống tại một quận sát vùng ven Sài Gòn cũng kể về sự viện trợ của chị mình từ quê. Ðó là đợt “chi viện” thứ 5 của chị mà cậu nhận được ngay trước lúc thành phố siết chặt hơn chỉ thị 16. Lần này, không chỉ có rau xanh, củ quả, thịt, cá, trứng, người chị còn gởi cho gia đình nhỏ của cậu cả khẩu trang, cồn xịt... mà theo cậu em, “lúc này đây, những thứ này đặc biệt quan trọng với chúng tôi”.
Cũng giữa lúc thành phố thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, cô bạn đồng nghiệp cũ chụp hình khoe mới nhận được thùng quà của người chị gởi từ Ðắk Mil - Ðăk Nông. Những thứ trước đây vốn rất bình thường, có thể dễ dàng mua như quả cà, trái bí, trái bầu hay quả bơ, gói ớt, bó hành... giờ đây lại trở thành món quà quý khiến cô bạn vui suốt cả ngày hôm đó. Cô sắp xếp từng thứ vào rổ một cách trân trọng. Món quà quê tươi xanh được bảo quản tốt, có thể giúp gia đình nhỏ của cô ăn được trong 2 tuần.
Qua điện thoại, tôi cũng được biết ở quê mình, có những bà mẹ thương con, khi nghe Sài Gòn khan hiếm rau củ quả và người dân phải hạn chế ra đường vì dịch bệnh, cũng tất bật mua từng trái bí, bó rau, bó xả, mớ hành lá..., đóng gói cẩn thận để gởi theo xe hàng lên cho con. Những đứa con xa nhà rưng rưng! Bình thường đi làm ở thành phố, các con vẫn gởi quà về cho cha mẹ ở nhà, giờ đây lại nhận ngược lại những món quà từ quê, tuy giản dị nhưng đầy ắp yêu thương. Có người con sợ mẹ cực, phải lắng lo những chuyện nhỏ nhặt này nên bảo “Mẹ ơi, chúng con tự lo được!”. Ấy thế nhưng những cuộc điện thoại qua lại, người mẹ vẫn cứ sợ các con không thể đi chợ, mua sắm gì được giữa lúc dịch bệnh đang căng thẳng...
“Con có thiếu tiền không? Mẹ chuyển cho con 2 triệu nhé!” - Mẹ của cậu bạn tôi từ quê nhà Sóc Trăng đã hỏi thăm con với lời gợi mở đầy xúc cảm khi biết con trai đang phải trải qua những ngày nghỉ việc không lương. Vâng, một thanh niên vốn tính tự lập, trước giờ chỉ quen với việc gởi tiền cho mẹ, nay lại được mẹ quan tâm để “cho tiền lại”. Nhưng cậu không nỡ nhận đồng tiền nhà quê chắt chiu của mẹ khi vẫn còn có thể xoay sở được trong tiện tặn! Cậu chỉ nhận tấm lòng của mẹ thôi...
Nhìn lại Sài Gòn mùa giãn cách, giữa những khó khăn, khắc nghiệt của cuộc sống, tình người vẫn đong đầy! Ngay cả lúc những người con xa quê không có việc làm, cạn tiền chi tiêu khi phố thị oằn mình trong cơn dịch bệnh, thì quê nhà vẫn mở rộng vòng tay đón những cuộc hồi hương...
PHAN NHI

Bình luận