Trong nhiều thế kỷ, những nhà làm nước hoa ở thành cổ Kannauj (bang Uttar Pradesh) đã vận dụng thuật giả kim để tạo nên sản phẩm được mệnh danh là “vàng nước”.
![]() |
Trong lúc trời vẫn tối mịt, ông Tegh Singh, 35 tuổi, đã đến trang trại trồng hoa của mình bên bờ sông Hằng. Ông đi vòng quanh những bụi hồng, ngắt những chùm hoa ở nơi cao nhất và vứt những cánh hoa hồng phớt vào chiếc bao đay đang quàng qua vai. Vào thời điểm những tia nắng đầu tiên lướt qua sông, ông Singh đã ngồi lên chiếc xe máy, mang chiếc bao đay cùng những cánh hoa hồng tươi vừa được thu hoạch đến thành cổ Kannauj, nơi được mệnh danh là thủ đô nước hoa của Ấn Độ.
Hàng trăm năm qua, thành phố nhỏ nhưng có lịch sử lâu đời Kannauj là nơi xuất xứ của những dòng nước hoa dựa trên tinh dầu, dựa vào những phương pháp chưng cất đã được thời gian khảo nghiệm. Được các thành viên hoàng tộc Mughal lẫn dân thường săn lùng, do nền văn hóa “say mê” mùi hương và hương vị của vương quốc Ấn Độ cổ đại, tinh dầu Kannauj được sử dụng cho mọi thứ, từ cổ tay đến thức ăn, từ những đài phun nước đến nhà cửa, theo Tạp chí National Geographic.
Dù tinh dầu không còn được ưa chuộng trong thế kỷ 20, những nghệ nhân làm nước hoa ở Kannauj tiếp tục miệt mài với nghề của họ, trung thành với những phương pháp cổ xưa của cha ông. Gần đây, mùi hương cổ xưa đã bất ngờ đánh thức một thế hệ mới, cả trong nước lẫn nước ngoài, đánh dấu sự trở lại của thủ đô nước hoa Ấn Độ.
![]() |
Nghệ nhân và công thức truyền thống
Đến nay, cổ thành Kannauj vẫn giữ được một vài nét của thời huy hoàng, khi còn là kinh đô của đế quốc Harshavardhana vào thế kỷ thứ sáu. Nếu đi vào những con đường hẹp của khu chợ chính Bara Bazaar, các du khách có thể phát hiện Kannauj chuyển mình hoàn toàn về thời Trung Cổ, hay nói chính xác hơn, nơi này dường như chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi năm tháng và sự thay đổi triều đại.
“Những nhà điều chế nước hoa xuất sắc nhất thế giới đã đi qua những con hẻm hẹp này, bước qua bùn đất để đến được quê hương khai sinh tinh dầu Kannauj”, ông Pranjal Kapoor kể. Ông là đối tác thế hệ thứ 5 của M.L. Ramnarain Perfumers, một trong những nhà chưng cất truyền thống vẫn còn hoạt động tại đây.
Ông Tegh Singh mang túi hoa về, đi vào xưởng của ông Kapoor, và giao hoa cho nghệ nhân Ram Singh xử lý. Ông Ram Singh nhét những cánh hoa vào một cái nồi đồng, đổ nước lên trên và đậy nắp. Để bảo đảm hơi không bị rò rỉ, nghệ nhân dùng hỗn hợp đất sét và bông trám xung quanh miệng nồi. Khi hỗn hợp hoa bắt đầu sôi, hơi nước di chuyển từ nồi đồng vào bể chứa bằng đồng, bên trong có sẵn dầu gỗ đàn hương.
Mất từ 5 đến 6 giờ để hoa hồng trở thành tinh dầu. Trong quá trình này, ông Ram Singh liên tục kiểm tra nhiệt độ nước và lắng nghe tốc độ của hơi nước để quyết định có thêm củi vào bếp lò hay không. Quy trình tương tự tái diễn vào ngày hôm sau, với đợt cánh hoa mới. Khi hoàn tất, tinh dầu hoa hồng được ủ vài tháng trong chai bằng da lạc đà. Sản phẩm cuối cùng có màu giống như vàng nước. Tất cả công đoạn đều bằng thủ công, không có điện, không có thiết bị đo đạc hay chỉ số, mà chỉ dựa vào kinh nghiệm của nghệ nhân.
![]() |
Sự quyến rũ của tinh dầu
Tinh dầu là dạng nước hoa của thế giới cổ xưa. Không giống như các dòng nước hoa hiện đại, vốn dựa vào chất cồn do giá rẻ, trung tính và dễ khuếch tán, tinh dầu sử dụng dầu gỗ đàn hương, cho phép chúng không dính và có độ hấp thu cao. Chỉ cần một giọt tinh dầu cũng để lại mùi hương dễ chịu kéo dài trên da, thậm chí có thể thơm trong vài ngày.
Đặc biệt tinh dầu có tính chất lưỡng tính, phù hợp cho nam lẫn nữ. Chúng tạo ra mùi đậm của hương hoa, hương gỗ, xạ hương hoặc mùi khói. Tùy theo loại hoa và thảo mộc được trồng theo mùa, tinh dầu có thể làm ấm (mùi đinh hương, bạch đậu khấu, nghệ tây) hoặc làm mát (hoa lài, cúc vạn thọ, cỏ vetiver).
Kannauj đã pha chế tinh dầu trong hơn 400 năm, lâu hơn 2 thế kỷ so với thành phố Grasse thuộc vùng Provence của Pháp. Bí quyết của tinh dầu Kannauj là một phần nhờ vào vò đất sét trong quá trình chưng cất, bên cạnh đó là vò chưng cất làm bằng đồng. Trong số những tinh dầu được điều chế tại đây, nổi bật nhất là tinh dầu Shamama, vốn là sự hòa quyện của khoảng 40 loài hoa, thảo mộc và nhựa cây, trải qua nhiều ngày để điều chế và nhiều tháng để lắng đọng.
Ngày nay, đa số tinh dầu Kannauj được vận chuyển đến Trung Đông và trong các cộng đồng Hồi giáo của Ấn Độ. Đây là những cộng đồng yêu thích sự sang trọng, cổ xưa của dòng nước hoa mà đối với họ, những xưởng điều chế bằng công nghệ hiện đại nhất vẫn phải nhường bước. Một người nói: “Tinh dầu là tiếng nói tiến thẳng vào tâm hồn. Mọi thứ đều chân thực và đẹp đẽ. Bạn không thể tạo ra điều tương tự trong phòng thí nghiệm nào đó của châu Âu”.
![]() |
BẠCH LINH
Bình luận