Đà Lạt đẹp. Vì vậy mà rất nhiều du khách đến đây để chiêm ngưỡng, khám phá vẻ quyến rũ, huyền bí của thành phố mộng mơ này. Có người yêu hoa tìm đến đây thưởng hoa, chụp nhiều kiểu ảnh, selfie để làm lưu niệm. Dân phượt thì ngồi xe máy băng rừng, vượt thác, lội suối, trèo đèo để thỏa chí phiếu lưu. Người vì uể oải cái nóng, sự ngột ngạt của thị thành mà tìm đến để đắm mình trong bầu khí mát lạnh vùng cao. Riêng tôi, tôi mê Đà Lạt vì những buổi tinh mơ thật yên ả, hiền hòa.
Những buổi tinh mơ ở Đà Lạt, trong khi nhiều du khách còn rúc mình trong chăn bông ngon giấc thì người dân bản địa đã thức dậy từ sớm. Một ngày mới với nhiều kế hoạch mới. Dân buôn bán tấp nập vận chuyển hàng hóa ra Đà Lạt để chuẩn bị cho phiên chợ sáng thường nhật. Nhưng cái lạ ở chỗ là không gian ở thành phố sương mù này luôn nhẹ nhàng, yên ả, rất ít cảnh la hét í ới, hay những thanh âm ồn ào bởi tiếng kèn, tiếng động cơ ô tô. Phố Đà Lạt hiền hòa như chính người dân nơi đây. Nhiều lần, tôi bắt gặp một bà cụ trạc 70 tuổi, ngồi bán hoa ở góc cầu thang, lối dẫn lên đường Lê Đại Hành. Bà bày hàng từ rất sớm. Bất chấp tuổi tác, bà vẫn thách thức thời tiết mỗi ngày. Gian hàng của bà nhỏ thôi, bé tẹo như những chậu hoa hồng, hoa ly, oải hương, cúc, sen đá... bày trên nền đất. Nhưng nó đẹp, quyến rũ đến lạ kỳ. Khi được hỏi tuổi già rồi, dậy sớm quá không sợ đổ bệnh sao, bà cười toát lên vẻ phúc hậu: “Quen rồi cháu ơi! Lời có bao nhiêu đâu. Nhưng sáng nào không dậy sớm đi chợ là nhớ”.
Dọc bờ hồ Xuân Hương, tầm 4 giờ sáng người bản địa chạy thể dục đông đúc. Họ đã quá quen thuộc với cái lạnh đỏng đảnh của Đà Lạt. Nên, dù nhiệt độ tầm 15, 16 độ C, mặc áo thun mỏng tanh chạy vòng quanh bờ hồ là chuyện bình thường. Giống như rau, củ, quả Đà Lạt xanh tốt nhờ khí hậu lạnh, người dân xứ ngàn hoa này thường có da thịt chắc khỏe, hồng hào. Những ông cụ, bà lão với tuổi đời đã quá thất tuần những vẫn chạy đều đặn, nụ cười luôn nở trên môi. Họ thân thiện, mến khách, chỉ cần hỏi những gì về Đà Lạt là họ có thể nói huyên thuyên với vẻ đầy tự hào. Họ yêu Đà Lạt và không bao giờ biết chán khi nghĩ đến ngọn rau, luống hoa trên quê hương mình.
Những buổi tinh mơ, tôi đạp xe lang thang khắp trung tâm Đà Lạt để ngắm nhìn những màn sương mỏng, nhẹ như giọt cà phê rơi giăng mờ quanh bưu điện, nhà thờ Con Gà hay những nhành mai anh đào soãi ra lòng hồ Xuân Hương yểu điệu. Những hạt ngọc trời đọng lại trên mỗi cánh hoa hồng sắp tan biến vào lòng đất, khiến cho bác phó nháy phải xuyến xao. Tôi lại cảm thấy ấm lòng bởi tách trà gừng, trà atisô, hay ly cà phê, sữa đậu nành váng màng thơm bát ngát. Rẻ thôi, chỉ vài nghìn đồng nhưng đủ làm cho du khách hưng phấn giữa cái lạnh của xứ cao nguyên. Chẳng những thế, đi chợ Đà Lạt vào buổi sớm mai, du khách có thể mua được những thứ hoa, rau, củ, quả tươi nhất, ngon nhất về làm quà cho người thân.
Sau mỗi chuyến đi, trở về nơi làm việc, bạn tôi hỏi: “Chán Đà Lạt chưa?”. Tôi cười, tất nhiên trả lời là chưa. Lạ kỳ thay, tôi đã đến Đà Lạt hơn mười lần, nhưng cứ những lần sau, tôi lại cảm thấy Đà Lạt dường như mới lạ. Tất cả không di dịch, không sửa sang, ngược lại còn cổ kính, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Nhưng trong trí tưởng tượng huyền hoặc của tôi, Đà Lạt buổi tinh mơ như một thành phố liêu trai, quyến rũ khách du lịch đến mê hoặc. Chỉ cần đưa mắt nhìn làn mây mỏng giăng ngang trời, rọi xuống lòng hồ Xuân Hương, là tôi nhìn thấy những nàng thiên nga đang tung tăng bơi lội trong dòng nước xanh trong vắt. Hay lúc ngắm những rừng thông ở phía xa lơ xa lắc, trong làn sương mờ ảo, tôi lại bắt gặp những mái đình, chùa tọa lạc trang nghiêm.
NGUYỄN THANH VŨ
Bình luận