Miền Trung mỗi năm đều hứng chịu những trận bão lũ, như một định mệnh khắc nghiệt mà đất trời thử thách con người nơi dải đất hẹp này. Nhưng có lẽ, chính thử thách ấy lại làm sáng lên một điều bền bỉ nhất của dân Việt - không phân biệt tôn giáo hay vùng miền - đó chính là tình người.

Khi bão vừa tan, đường làng còn lổn nhổn sình lầy, những mái nhà tốc mái, tan tác, những công trình trường học, dòng tu, nhà thờ… ngập tràn bùn đất, nhưng từ xa người ta đã nghe tiếng gọi nhau í ới. Người từ trong Nam, ngoài Bắc tới thăm, động viên, họ không hỏi nhà ai thiệt hại nhiều hơn, mà hỏi: “Cần giúp gì? Thiếu thứ gì?”. Những thanh niên trai tráng lập tức lội nước vào từng xóm nhỏ, bế cụ già ra khỏi căn nhà còn ngập. Những phụ nữ gom góp từng nắm gạo, bó rau còn sót trong vườn để chia nhau nồi cháo nóng. Tình người sau bão lũ bắt nguồn từ những cử chỉ nhỏ bé nhưng ấm tới tận lòng hướng về miền Trung.
Những chuyến xe và cả ghe xuồng cứu trợ nối nhau mang theo mì gói, quần áo, thuốc men, và hơn hết là tấm lòng. Nhiều đoàn thiện nguyện băng qua những đoạn đường sạt lở, gởi tận tay bà con mình từng phần quà nhỏ. Trong những túi quà giản dị ấy chứa cả sự đồng cảm sâu xa của những người chưa từng gặp, vẫn gọi nhau là “đồng bào”.
Ở các xứ đạo, nhiều đoàn thiện nguyện, Caritas của các giáo xứ cũng kêu gọi bà con chung tay hỗ trợ, gom góp nhu yếu phẩm rồi nhanh chóng lên đường để chia sẻ khó khăn và an ủi tinh thần. Các linh mục, tu sĩ dòng cũng như triều đều hướng lòng về miền Trung, vận động quyên góp. Các nữ tu một lần nữa xông xáo nơi các xóm làng xa xôi, hẻo lánh nhất. Chung tay với mọi thành phần xã hội, các tín hữu hỗ trợ cho vùng lũ những gì có thể. Có giáo xứ cùng gói bánh chưng. Có xứ lại tặng quần áo, chiếu gối, mì gói. Có đoàn cung cấp thuốc men. Đoàn khác thì nghĩ tới nước sinh hoạt hay những thứ rất cần thiết cho cuộc sống thường nhật đang bị đảo lộn. Và có lẽ, tâm tình chung mà các phái đoàn đều chuyển tải là niềm tin, sự trông cậy, phó thác… nơi Chúa.
Miền Trung đối mặt bão lũ, khi tình người vẫn sáng như ngọn đèn chưa bao giờ tắt, thì dẫu gió có giật mạnh đến đâu, con người nơi đây vẫn vững vàng đi qua gian khó. Sau tất cả, rồi các mái nhà, trường học… sẽ được dựng lại cùng với đó là niềm hy vọng chứa chan.
Anh Nguyên
Bình luận