Từ bé, tôi đã có “nghề” đi chợ cho cả nhà dù tiền ít cũng chẳng mua bán chi to: mẹ sai mua nửa ký thịt ba rọi, ngoại sai mua khúc cá thu hay cá lạc về kho...
Nhà gần chợ huyện, tới lui đi hoài lắt nhắt “thâm niên” nên nghiện không khí chợ búa, chuyện bán mua, những ồn ã đôi co giá cả, hàng hóa chất đầy, góc chợ khi thì có gánh Sơn Đông mãi võ lúc lại bày hàng mới lạ mắt dòm không chán. Giờ trung niên, vẫn hằng ngày đi chợ hay ngắm chợ quê nhà từ quán cà phê cóc, thèm không khí chợ búa, lại đi mua khi thì chút hạt cải giống, lúc cái chổi ráng, nải chuối…
![]() |
Xứ mình chợ nhiều - chợ truyền thống theo khái niệm chữ nghĩa: chợ huyện, chợ tỉnh, chợ thành phố; rồi chợ nhóm dã chiến, chợ quê bên đường làng hay ngã ba ngã tư, ở đâu cũng có chợ. Đây đó thăm thú mọi miền, nếu không có một vòng tham quan chợ, mua chút ít hàng, coi như chuyến đi không trọn vẹn, về lại tiếc hoài. Nhiều chợ, có nét giông giống nhau, song mỗi ngôi chợ lại có nét riêng của vùng đất làng quê đô thị nuôi nấng nó, về văn hóa hàng hóa và cả tập quán bán mua, có một sinh khí rất riêng.
Chợ Cà Mau rộng, gồm chợ chính, các khu vực thương mại, chợ nhỏ lẻ, và... bán buôn trên các vỉa hè. Gần đó lại có các cô dì đội nắng bán những thúng rổ trái cây tươi ngon của đồng bằng... Khách dừng xe mua chút ít rồi tạt vào quán cà phê nào đấy nhâm nhi, ngon tuyệt.
Bạc Liêu có khu ẩm thực nhộn nhịp ăm ắp món ngon tươi nóng trải dài cả một quãng, tha hồ chọn chỗ gọi món: các loại cơm, bún, cháo, hủ tiếu, mì. Thức ăn ngon, giá thường. Cũng có quán chay được chế biến khéo, phục vụ suốt ngày.
Trà Vinh, không nói khu thương mại chính giông giống các chợ tỉnh đồng bằng, đi vào hướng Ao Bà Om, gần đến khu vực Ao có dãy quán bán cơm cà ri “tuyệt cú mèo” bởi cay nồng, thấm thía theo cách làm của ẩm thực Ấn.
Sài Gòn, đô thị lớn nhất nước, hàng hóa nhiều, mua sắm cần nhiều tiền, nhưng thiệt ra cũng như mọi chốn, tiền nào của nấy, nơi đây cũng có đủ chỗ bán mua cho mọi thành phần, thậm chí còn có nhiều lựa chọn cho dân nghèo hơn các nơi khác. Sài Gòn nổi tiếng với Chợ Bến Thành, đón nhiều khách quốc tế đến thăm thú, mua sắm... Ai lần đầu tiên đi, cứ như lạc vào “mê cung” vậy. Thành phố này cũng có những ngôi chợ nhỏ ở các phường, nếu để ý, sẽ bắt gặp các bà các chị bày những mẹt hàng đặc sản từ quê hay rau sạch từ vườn nhà... Sài Gòn còn có chợ chuyên bán hàng sỉ, chợ đêm... Tất cả tạo nên nét phong phú của văn hóa chợ trong nhịp sống nơi một thành phố sôi động.
Hà Nội khác biệt Hòn Ngọc Viễn Đông từ phong cách làm ăn đến bày biện, có nhiều hàng khác lạ so với trong Nam. Xuống ga tàu hỏa ở đường Lê Duẩn, lọt ngay vào mê trận nón cối, quân phục, kỷ vật chiến tranh… Ở ga hàng không Nội Bài, đủ hưởng thụ hạng sang, nhưng nếu chỉ ngồi gọi cốc nâu đen hay chút nước vối nhâm nhi cũng tuyệt. Bên mạn Ao Sen, Hà Đông có nhiều quán phở gà hảo hạng…
Xuất ngoại, qua Singapore, chợ búa có khác: mọi thứ bài bản tinh tươm không tùy hứng như chợ quê mình, hàng rong trên xe thô sơ từng trái chuối dán nhãn, sạch sẽ. Có chỗ chờ mua cốc trà sữa ngắm dây chuyền phục vụ đâu ra đấy, thấy tầm của thương mại xứ người, dù chỉ là cửa hàng nho nhỏ. Nhưng ở khu chợ người Hoa Chinatow, na ná gần như chợ ở Việt Nam, từng quầy, bày bán đủ hàng dưới đất, mua chiếc điện thoại cũ, trả giá ra dấu, cũng y như bên mình.
Đi chợ “nghề” ở thị trấn, rồi cưỡi ngựa xem hoa chợ búa các nơi, thấm hơi thở cuộc sống: chợ búa - không gian xã hội nhộn nhịp bậc nhất, nơi có thể bán mua và học hỏi bao điều.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận