Tôi từng học ngành Sư phạm. Trước khi trở thành giáo viên, chúng tôi đã trải qua thời gian thực tập.
Không thể diễn tả lần đầu đứng lớp trước các học sinh thực sự. Chúng tôi mang tâm trạng sẽ bị học trò “quay”. Bởi vậy, trước khi lên lớp, các giáo sinh đều cố gắng học thật kỹ những mặt khác nhau của vấn đề và tự nghĩ ra những câu hỏi để có thể xử lý tốt khi học trò hỏi. Cũng có lần tôi cũng “bí” khi các em hỏi một câu hơi sâu về chuyên môn, mình chưa biết trả lời thế nào, đành nói: “Em hãy về xem sách tham khảo nhé!”. Cô học trò không vừa, hỏi nhanh: “Thưa cô, thế sách tên gì, ở mục nào để em tìm đọc ạ?”. Tôi không nhớ mình đã nói gì, chỉ biết lúc ấy vô cùng bối rối, hình như nói không đâu ra đâu. May sao, chuông reng hết tiết, cứu cô giáo sinh trẻ kịp thời.
Một giáo sinh trong giờ lên lớp - ảnh minh họa
|
Giáo sinh chúng tôi được hướng dẫn là khi thực tập đứng lớp, không thể để “cháy giáo án”. Thế nhưng, trường hợp một cô bạn của tôi thì lại bị “ướt giáo án”, bạn vào giảng một hơi, chỉ 15 phút là… hết bài! Kết quả là bạn bị thầy hướng dẫn la. Cuối cùng bạn cũng “qua” hai tháng rưỡi thực tập với số điểm “đậu vớt”. Ðiều không ai ngờ, sau khi tốt nghiệp, cô bạn về dạy tại một trường ở Thủ Ðức và được đánh giá là một trong những giáo viên giỏi, vẫn được học sinh khen là “cô dạy rất dễ hiểu!”. Thế mới biết, không thành công nhiều ở trường học, chưa chắc nơi trường đời đã thất bại!
Sau này khi trở thành giáo viên, tôi lại chứng kiến từng lớp giáo sinh đến trường tôi thực tập. Hình như giáo sinh nào cũng hồi hộp, háo hức cho lần đứng lớp đầu tiên. Có người tự tin và tròn trịa 45 phút đứng lớp. Không ít người cũng bị “cháy giáo án”. Là giáo viên chính thức, tôi không bao giờ phê phán nặng một giáo sinh nào bởi nhớ đến cô bạn đồng môn ngày xưa - người từng bị thầy hướng dẫn la mắng thậm tệ trong lúc đi thực tập - sau này lại là một giáo viên giỏi.
Ngày nay, học sinh dường như ngày càng ít “quay” giáo sinh và cả giáo viên trong những giờ giảng, cũng ít nêu thắc mắc. Có lẽ kỹ năng suy luận hay phản biện của các em yếu dần chăng?
Cũng có những người học sư phạm, song chỉ dừng lại ở giáo sinh mà không trở thành giáo viên. Họ làm công việc khác, vì nhiều lý do. Ngày trước, phần lớn giáo viên bỏ nghề vì lương thấp. Hôm nay, lương giáo viên đã cao hơn một số ngành nhưng người ta vẫn bỏ nghề. Có lẽ vì áp lực nghề nghiệp đặt lên vai những nhà giáo quá lớn: chỉ tiêu lên lớp, chỉ tiêu tốt nghiệp, không được la mắng học sinh lười biếng..., trong khi học trò hôm nay đứng trước bao cám dỗ từ thế giới thật đến thế giới ảo để buông lơi việc học hành...
Bởi thế, từ giáo sinh trở thành một giáo viên thực thụ và trụ lại với nghề, chắc hẳn mỗi người trong ngành cũng phải vượt lên những áp lực và chọn cho mình niềm vui riêng để cống hiến!
HOÀNG HẠC
Bình luận