Khoe vại dưa muối be bé mới ba ngày đã óng vàng, phảng mùi chua thanh thanh, cô bạn học người gốc Bắc nhưng đã chọn Sài Gòn làm đất lập nghiệp hơn chục năm nay, nhận được nhiều lời trầm trồ.
![]() |
Bạn kể về vại dưa của mình hấp dẫn, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta cảm thấy thèm ăn và nhớ quê nhà cồn cào. Nó có mùi chua thanh thanh mà theo cô là y hệt vại dưa của bà nội, của mẹ cô. Cái chua thanh, thơm thơm vị gừng và hành khô, nước dưa chua mà không gắt, không nhớt, không đóng váng vừa tới… Bạn bảo mình ăn không nhiều nhưng vẫn lách cách muối dưa, cà, đôi khi chỉ để thỉnh thoảng mở vại dưa ra như gặp cả hồn quê quá đỗi thân thương. Ký ức về vị dưa ngon lành, trong veo của tuổi thơ bạn rất riêng mà lại rất quen bởi nó giống nhiều đứa trẻ đã lớn lên giữa những vùng quê miền Bắc. Những trưa trốn nhà đi chơi, khi ngủ dậy đói bụng mò cơm nguội, chan nước dưa ngồi trước hiên sao mà ngon khó nói. Cô bạn ấy lại nói mình có tuổi rồi sẽ hay nhớ cố hương… Cái hũ dưa bé tẹo của bạn ấy vậy mà khơi vào lòng bao kẻ xa quê niềm thương nhớ về tuổi thơ, về làng quê cũ và cũng làm người ta có chút cồn cào thèm kết hợp đủ thứ món để ăn kèm với dưa chua. Hóa ra một bữa cơm thật ngon miệng, thật hao cơm chừng như giản đơn đến vậy. Có người sẽ đem đĩa dưa ươm vàng ấy ăn cùng thịt ba chỉ kho. Người khác tả về bữa trưa hoàn chỉnh sẽ gồm tô canh cua rau đay hoặc mồng tơi kèm đĩa thịt luộc, bày thêm dưa chua, cà pháo. Ai đó lại thèm sao một nồi canh dưa chua nấu với cá hoặc hầm gân bò, om cá chép. Dưa chua dường như trở thành thức ăn kèm với bao món ngon như thịt đông, giò chả… Cái sự ngon lành, nhẹ nhàng đầy vui thú ấy âm thầm, nhẹ nhàng lan tỏa.
Bàn về cách ăn sao cho ngon nhất hay hợp ý mình nhất chán chê, mọi người mà nhất là các chị em lại nhiệt tình chỉ nhau cái gọi là bí quyết gia truyền để muối ra một vại dưa ngon. Từ cách chọn vại muối hay hũ đựng, cách nấu nước muối, chọn dưa cải, phơi dưa, gia giảm gia vị, thời gian muối, cách kiềm chua…, tất cả chẳng ai giấu diếm gì. Song kết luận sao cho mẻ dưa có vị như của bà, của mẹ hay món ăn nấu cùng dưa ngon như vị riêng mỗi gia đình, cái dư vị vẹn nguyên như ký ức tuổi thơ dường như chẳng ai chỉ được cho ai…
Thành phố nào có thiếu món gì! Dễ dàng có thể thấy những hàng dưa, cà muối ở các chợ truyền thống, vậy nhưng sự lách cách của cô bạn tôi để gặp lại mình những ngày thơ nơi bà cô ấy tưởng như mới hôm qua còn ngồi ở cầu ao kỳ cọ tấm phên để nén cà, dưa dường như lại khơi bao cảm xúc man mác. Man mác nhớ cố hương!
ĐĂNG KHÔI
Bình luận