Miền Tây bao nhiêu đời quen thuộc với Ráng, loài thực vật bản địa có sức sống dẻo dai khó tả, mọc lên từng cụm, bám chặt vào đất, hình thành khối rễ bảo vệ bờ chống sạt lở, như một thứ kè sinh học tự nhiên. Trong ánh mai hay sau cơm mưa rào, ngắm từng vạt Ráng thấy đẹp, một vẻ mộc đồng quê với từng cọng Ráng vươn cao, lá xếp hàng đều tăm tắp cứ như vẽ theo khuôn mẫu vậy. Đọt có sắc non tơ màu vàng vàng mát rượi, lá già hơn thẫm xanh. Thân, cọng Ráng mềm thôi nhưng dai bởi kết từ những thớ sợi. Và, vì thế từng cọng Ráng phơi khô, kết lại tạo nên chiếc chổi thân quen với mọi gia đình từ thôn quê đến thành thị, tạo nên một nghề.
![]() |
Chùm cây Ráng ở quê |
Bà con ở quê, tiện cho những người có tuổi kiên nhẫn, muốn có việc tranh thủ thời gian thư nhàn, tìm Ráng chặt về phơi, rồi dùng dây tết lại thành chổi, không quá khó. Từng bó chổi Ráng mang ra chợ xã, huyện hay bán dọc đường làng cho mọi người, giá cũng không mắc. Với nhà quê, có thu nhập thêm chút nào hay chút ấy, người ta cũng hay nghĩ lấy công làm lời.
Một chiếc chổi Ráng dùng khá lâu, quét nhà, quét sân, quét nước tụ đều tốt, bởi cọng Ráng dẻo dai, các nhánh lá dày và đều. Miền Tây đã bao nhiêu năm thân thuộc với chuyện làm chổi Ráng và dùng chổi Ráng cũng như dùng tre trúc, dừa nước vậy.
Vậy mà bây giờ rõ ràng chổi Ráng ít dần, nhiều sự thay thế đã xuất hiện. Chổi tết từ vật liệu mềm hơn, máy hút bụi… Nhiều nhà không có chiếc chổi Ráng nào, trẻ con đôi khi không hiểu hình hài chiếc chổi Ráng hay cây Ráng ra sao. Thi thoảng gặp các cụ ông, cụ bà trong quê vẫn cần mẫn tìm Ráng làm chổi, mang ra chợ bán, nhưng đã thành ít ỏi. Nhìn ngay chính nhà mình không thấy chiếc chổi Ráng, chợt nhớ một cái gì…
Ở vùng nước mặn quanh năm không trồng được hoa màu, và ở thời chiến, người ta còn ăn đọt Ráng như một thứ rau xanh, chuyện đó giờ cũng thuộc vào loại không phải ai cũng biết!
THIÊN ÂN
Bình luận