Ba trở về vào một ngày Đông ấm.
Khi đó, mùa gió chướng đã qua đi, không còn thổi xơ xác những tàu chuối ngoài vườn nữa. Cây mai khẳng khiu trước ngõ đã được hai đứa em tôi lặt lá, chìa ra những búp hoa nho nhỏ và lơ thơ vài lộc non nuột nà. Trong xóm lao xao tiếng rủ rê hẹn hò ngày Tết đi lễ, đi chơi, thoang thoảng hương trầm lẫn mùi hoa trái chín. Văng vẳng tiếng chuông nhà thờ đing đong đâu đó. Và trên bếp lửa than rực hồng, chị Hai tôi đang sên những sợi mứt dừa thơm va-ni ngào ngạt. Mẹ tôi, như thường lệ, đang cẩn thận gói một cây giò thủ bự “khổng lồ”, món mà nhà tôi không bao giờ thiếu mỗi dịp Xuân đến. Đã nhiều năm nay, dù mấy chị em tôi đều bảo mẹ, Tết nhất ăn uống chẳng bao nhiêu, giờ người ta bán đầy ở chợ, mẹ nhọc công làm gì cho cực. Vậy mà mẹ chỉ im lặng cười, tỉ mẩn ngồi cắt từng miếng thịt đầu heo, tai heo, bỏ thêm thật nhiều tiêu hột, nấm mèo, cuối cùng gói lại bằng lá chuối khô. Miếng giò thủ nhà tôi khi cắt ra dĩa trông không trắng mượt như được bày bán ngoài siêu thị, nhưng đậm đà và ngon tuyệt vời khi được chấm chung với chén nước mắm nguyên chất. Mỗi khi mấy chị em quây quần bên mâm cơm với mẹ, xuýt xoa trước các món ăn, lại thấy mắt mẹ rực lên niềm vui trìu mến đó, rồi lại rưng rưng buồn ngay đó. Thương mẹ thắt lòng mà chẳng biết làm sao, chị em chúng tôi chỉ còn biết cố gắng chăm ngoan, đỡ đần mẹ những tháng năm thủi thui đơn độc…
Ba tôi về vào một ngày cuối năm trời không còn trở gió.
Ông đứng lặng nhìn lũ con nửa quen nửa lạ cũng đang nhìn mình bàng hoàng thinh lặng. Ông ngại ngần chìa tay về phía chúng tôi, bàn tay sau nhiều năm phiêu bạt vẫn mơ hồ là bàn tay trắng. Chúng tôi, nửa muốn nhào mình vào vòng tay thiếu thốn bấy lâu mà kêu một tiếng “ba” nghẹn ngào, nửa giận hờn tức tưởi đã ghìm chân mỗi đứa lại. Mẹ không cười, cũng không khóc, mẹ lặng lẽ như đã bao năm luôn vậy. Mẹ vẫn đều tay siết lại sợi dây gói bánh, vẫn tỉ mỉ cắt hoa huệ chưng lên bàn thờ, vẫn chu đáo dọn dẹp sửa soạn mâm cơm chiều, như thể việc ba tôi trở về chẳng mảy may làm mẹ xao lòng.
Bữa cơm ngày cuối năm trôi qua đông đủ mà nghèn nghẹn im ắng, như thể đã lâu lắm rồi, đã từng có những bữa ăn như thế này, có ba, có mẹ, đong đầy những niềm vui gia đình. Chứ không phải chỉ có mẹ con chúng tôi buồn bã bên nhau, nhìn một mùa Xuân nữa lại về mà cảnh nhà vắng vẻ, người đi xa chẳng biết đến khi nào. Dường như chỉ cần ai đó nói lên một câu gì, là nỗi tủi thân chất chứa bấy lâu sẽ không thể nào chối bỏ. Ba tôi run run gắp miếng giò thủ, lặng nhìn mẹ rồi bỗng rơi nước mắt. Và chúng tôi chợt hiểu ra, giữa bao nhiêu thức ngon lành khác, tại sao năm nào Tết đến, mẹ vẫn luôn chuẩn bị món ăn đó…
Mẹ ngó xa xăm, nhẹ tênh nói “tùy các con”. Chị em tôi quay qua nhau, rồi lại bần thần nhìn người đàn ông đang sửa soạn tiếp tục những chuyến xa gần lang bạt của mình, sau khi thấm thía rằng, sự im lặng của chúng tôi còn nặng nề hơn bao lời trách cứ. Ông đã không dám cầu xin từ mẹ, từ lũ con một điều gì. Mọi lời nói lúc này dường như chẳng còn mấy ý nghĩa. Và chúng tôi, giằng xé giữa yêu thương và oán giận, giữa hờn trách và thứ tha, giữa bao nhiêu đau khổ cũ và hạnh phúc đau đáu vừa trở về… Một năm mới lại đến, thương lắm tuổi xuân mẹ một mình đi qua gần hết, mẹ ơi!
Cây mai trước sân đêm qua vừa trở mình, nở rưng rức một màu vàng sum họp. Và chúng tôi tin rằng, chỉ có lòng bao dung mới có thể làm nên một mùa Xuân thực sự.
HẢI YẾN
Bình luận