Hình ảnh bà Ha Tinh, phu nhân của Thủ tướng Lý Hiển Long, đã làm nhiều người nghĩ suy khi mang túi xách giá 11 Mỹ kim mua từ một gian hàng của trường dành cho thanh thiếu niên tự kỷ, sang Mỹ, đến Nhà Trắng với một trạng thái vô cùng thong dong, bình thản.
Đó không chỉ là cốt cách của một người giản dị, mà là một hành động trân trọng sản phẩm do người tự kỷ làm ra. Giá trị của việc làm đó là sự động viên vô bờ với trường Pathlight nói chung và người làm ra nó, See Toh Sheng Jie, chàng thanh niên mắc bệnh tự kỷ nói riêng. See Toh Sheng Jie là thành viên trong Chương trình phát triển tiềm năng nghệ sĩ của trường Pathlight đã được cả thế giới biết đến.
Ở Việt Nam, chúng ta có nhiều gian hàng bày bán sản phẩm của người khuyết tật như móc khóa, vòng tay đồ chơi và có cả các túi xách... Nhiều người mua, để sử dụng thì ít, nhưng có lẽ... bỏ xó thì nhiều.
Câu chuyện trên mang lại cho chúng ta ba bài học : sự giản dị của một người nổi tiếng; việc mua sản phẩm của người bất hạnh không phải là một sự ban ơn; việc phát triển tiềm năng của người tự kỷ phải bằng hành động thay cho những hô hào sáo rỗng.
Nguyễn Ngọc Hà
Bình luận