Khi tín hữu rước lễ, linh mục chủ tế hoặc vị thừa tác viên đọc: “Mình Thánh Chúa Kitô”. Người lãnh nhận đáp: “Amen”. Tôi thắc mắc rằng đây có phải là việc bắt buộc phải làm? Và thực hành này có từ bao giờ?
Tâm Nhi, TPHCM

Trả lời của linh mục Giuse Phạm Đình Ái, dòng Thánh Thể:
Trong thời kỳ đầu của Hội Thánh, cả giám mục và dân chúng đều rước Mình Máu Thánh Chúa cách đơn giản trong thinh lặng, nhưng do nhu cầu phải nói ra lời ý nghĩa của hành động rước lễ mà nảy sinh nhiều công thức khác nhau đi kèm với việc cho rước lễ. Ở Syria (thế kỷ IV), Phi châu và Rôma (thế kỷ V), khi trao Bánh Thánh, người ta dùng câu nói “Mình Thánh Chúa Kitô”; khi trao Máu Thánh, người trao nói: “Máu Thánh Chúa Kitô, thức uống của sự sống” nhằm diễn tả chính những lời của Chúa Giêsu khi thiết lập Bí tích Thánh Thể; và người rước lễ đáp lại “Amen” như lời tuyên xưng đức tin. Công thức “Mình Thánh Chúa Kitô” - “Amen” lần đầu tiên được ghi lại bởi thánh tiến sĩ Ambrôsiô (+ 397).
Trong Nghi thức thánh lễ gần đây, khi cho mỗi người rước lễ, thừa tác viên giơ cao Mình Thánh và nói: “Mình Thánh Chúa Kitô”. Người lãnh nhận thưa: “Amen”. Khi rước Máu Thánh thì cũng làm như vậy, nhưng với câu nói “Máu Thánh Chúa Kitô” (x. NTTL 134). Cuộc đối thoại ngắn ngủi này có những ý nghĩa sau:
Thứ nhất, câu “Mình (Máu) Chúa Kitô” nghĩa là trong hình bánh (rượu) này thực sự có Mình (Máu) Thánh Chúa Kitô. Lời đáp “Amen” nghĩa là đúng như vậy, tôi tin chắc như vậy. Bởi thế, tiếng Amen ở đây thành một lời tuyên xưng đức tin và bày tỏ niềm vui cũng như sự sẵn sàng của tâm hồn để tiếp nhận tặng phẩm Chúa ban (De sacramentis IV, 25). Amen lúc này là lời khẳng định căn tính của tín hữu lãnh nhận Thánh Thể, rằng họ là chi thể của Thân Mình Đức Kitô, cũng như cam kết dấn thân để sống như chi thể/thành viên của Nhiệm Thể này là Hội Thánh. Theo cha Jean Yves Garneau, SSS, Amen lúc này có nhiều ý nghĩa: (1) Vâng, lạy Chúa, con biết rằng Ngài đang đến với con và ban Mình Máu Ngài cho con dưới hình bánh và rượu; (2) Vâng, lạy Chúa, con đón rước Ngài và con yêu Ngài hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn và con”; (3) Vâng, lạy Chúa, con muốn đi theo Ngài và xây dựng Vương quốc của Ngài”; (4) Vâng, con muốn là môn đệ Ngài, và trở lên giống như Ngài. Con muốn dâng hiến đời mình cho hòa bình, cho công lý và cho sự cứu rỗi trần gian.
Thứ hai, vì Mình Thánh Chúa Kitô không chỉ nguyên sự hiện diện vật lý của thân xác phục sinh của Chúa, mà còn chỉ thân thể Người là Hội Thánh (Cl 1,24); thân thể mà Người đã thiết lập và đang tiếp tục sống trong lịch sử; thân thể mà mỗi chúng ta là chi thể, và chúng ta đang xây dựng bằng đức ái. Nếu câu Mình Thánh Chúa Kitô hiểu theo nghĩa thứ hai này, tiếng Amen có một ý nghĩa tương ứng là khi thông hiệp với Mình Thánh Chúa, tôi muốn góp phần xây dựng và củng cố sự hiệp nhất của thân thể Người là Hội Thánh. Như vậy, nghi thức nhỏ bé đó vừa là việc tuyên xưng đức tin, vừa là một dấn thân trong đức ái (Thánh Augustinô).
Tiếng Amen của người lãnh nhận Mình Thánh Chúa không phải là một gợi ý để rồi nên hay không nên thưa do tùy thích, nhưng là yếu tố cần thiết để biểu lộ niềm vui khi rước Chúa, cũng như tuyên xưng đức tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô nơi Bí tích Thánh Thể. Vì thế, mọi người phải thưa Amen thành tiếng cách rõ ràng, mạnh mẽ và đầy tin tưởng sau khi thừa tác viên Thánh Thể nói: “Mình/Máu Thánh Chúa Kitô” (x. NTTL 134; QCSL 161).
Bình luận