Tại giáo phận Long Xuyên, công trình xây dựng nhà dưỡng lão Láng Sen dành cho người cao niên, nghèo khó đang đi vào giai đoạn nước rút, dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2026. Mới đây, vào giữa tháng 1.2026, giáo phận Cần Thơ đã khánh thành Cơ sở Bảo trợ Xã hội Dưỡng lão Tình thương Đa Minh, thuộc tu xá Thánh Đa Minh, tọa lạc tại giáo xứ Thái Hải, giáo phận Cần Thơ. Cơ sở được hình thành từ thao thức của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, trước tình cảnh có một số cụ bà già yếu, neo đơn và không nơi nương tựa. Đây là những dấu hiệu tích cực cho thấy Giáo hội đang lắng nghe và hiệp hành với những thân phận đau khổ, cùng xã hội nâng đỡ những mảnh đời yếu thế, quyết không để ai bị bỏ lại phía sau hay lạc lõng.
Trong nhịp sống hối hả hiện nay, khi các mối liên kết cộng đồng dần lỏng lẻo, người cao tuổi sống trong cảnh nghèo khó thường phải chịu nhiều thiệt thòi. Họ không chỉ thiếu thốn vật chất, mà còn đối diện với nguy cơ bị lãng quên, bị phủ nhận, bị gạt ra bên lề... bởi thiếu sự thấu hiểu và chăm sóc. Thực tế cho thấy, người cao niên đang sống trong một thời đại quá nhiều thay đổi. Con cái đi làm ăn xa, nhịp sống gia đình bị phân mảnh, công nghệ phát triển nhanh khiến khoảng cách thế hệ già - trẻ ngày càng lớn. Không ít cụ già vẫn sống giữa xóm làng cũ quen thuộc, nhưng thiếu người trò chuyện, thiếu những mối tương quan thân tình. Khi sức cùng lực tận, không gian sống của họ cứ thế thu hẹp dần trong tĩnh lặng. Trước thực trạng ấy, giáo xứ được mời gọi trở thành dấu chỉ sống động của lòng thương xót, nơi người già yếu, nghèo khó cần được đồng hành trên cả đức tin và đời sống.
Tại nhiều giáo phận, những mái ấm dành cho người già đã trở nên thiết yếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện hoặc nguyện vọng chuyển vào sống tại đây. Trong khi đó, ngoài các hội nhóm kinh nguyện, “sân chơi” hay các hoạt động đặc thù cho người cao tuổi tại các xứ đạo dường như vẫn còn hạn chế. Kinh Thánh có câu: “Người đầu bạc thì khôn ngoan”. Vậy, giáo xứ đã trân trọng và phát huy kho tàng kinh nghiệm, đạo đức này ra sao?
Ðức cố Giáo Hoàng Phanxicô từng trăn trở: “Một dân tộc có sự phong phú của người già và trẻ em là một dấu hiệu cho thấy một dân tộc biết quan tâm, chăm sóc, và coi họ như một báu vật, một kho tàng. Ðó chính là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, hứa hẹn một tương lai xán lạn. Do vậy, tình yêu của Thiên Chúa là luôn gieo rắc tình yêu và làm cho dân Ngài tăng tiến. Ðừng sống văn hóa vứt bỏ”. Thế nhưng, trong các buổi chuyên đề hay giờ giáo lý cho trẻ nhỏ, bóng dáng những bậc cao niên vẫn vắng bóng. Họ thường lủi thủi trong nhà nguyện hoặc cô quạnh trong căn nhà vắng, thay vì được mời gọi chia sẻ đức tin.
Đã bao giờ giáo xứ của bạn tổ chức một buổi trò chuyện, nơi các bậc tiền bối lược thuật về hành trình phát triển của xứ đạo cho giới trẻ? Đó là những nhân chứng thực thụ đã nếm trải buồn vui, vượt qua thăng trầm, để vun trồng hạt giống đức tin bén rễ sâu rộng và trao truyền cho hậu thế. Câu hỏi đặt ra là: Họ đang ở đâu trong nhịp sống hừng hực sức trẻ của cộng đoàn hôm nay?
Lâm Nguyễn, Cần Thơ
Bình luận