Tôi là một tân tòng vừa lãnh nhận Bí tích Rửa tội được 2 tháng, tôi vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ khi tham dự đời sống Phụng vụ. Gần đây, khi đi lễ, tôi thấy có thầy phó tế công bố Lời Chúa và được nghe nhắc đến tác vụ phó tế vĩnh viễn. Xin giải đáp giúp tôi, phó tế vĩnh viễn là gì? Có khác gì với linh mục không?
Thu Thủy, TPHCM

Trả lời của linh mục Giuse Vũ Đức Thiện, giáo sư Đại Chủng viện Thánh Quí:
Trong Giáo hội Công giáo, Bí tích Truyền chức thánh có ba bậc thánh chức: giám mục (giáo hoàng là Giám mục Rome, đứng đầu Giáo hội), linh mục và phó tế. Ngoài ra còn có các chức vụ thuộc quyền tài phán như hồng y (hỗ trợ giáo hoàng). Sự khác biệt giữa linh mục và phó tế đôi khi gây bỡ ngỡ cho nhiều người.
Cả hai bậc phó tế và linh mục đều lãnh ơn thánh qua việc đặt tay của giám mục trong Bí tích Truyền chức thánh. Nhưng phó tế là bậc thứ nhất (phục vụ), linh mục là bậc thứ hai (tư tế), trong khi giám mục là bậc thứ ba, diễn tả ba cấp độ khác nhau của cùng một bí tích. Phó tế không phải là “linh mục chưa trọn vẹn”, nhưng được thánh hiến “không phải để làm tư tế, nhưng để phục vụ”.
Về sứ vụ, từ ngữ “phó tế” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “diakonos”, nghĩa là phục vụ hoặc người phụ tá để phục vụ. Phó tế được sai đi phục vụ Lời Chúa, Bàn Thờ và thực thi bác ái. Trong phụng vụ, phó tế có thể công bố Tin Mừng, có thể giảng lễ, xướng lời nguyện giáo dân, trao Mình Thánh cho giáo dân... Ngoài phụng vụ, phó tế có thể cử hành Bí tích Rửa Tội, chứng hôn, chủ sự nghi thức an táng, thăm viếng người nghèo, người bệnh, và dấn thân trong các công việc bác ái xã hội. Do đó, vai trò và cấp bậc của chức phó tế hướng đến việc phục vụ, phản chiếu hình ảnh Đức Kitô “đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ”.
Trong khi đó, linh mục được thánh hiến để thi hành chức vụ tư tế thừa tác, linh mục được xem là “người kết nối” giữa Chúa và con người thông qua việc phục vụ Dân Chúa qua việc giảng dạy, cử hành phụng vụ (bí tích) và hướng dẫn mục vụ (GLHTCG 1592). Linh mục có quyền cử hành thánh lễ, giải tội, xức dầu bệnh nhân, những điều mà phó tế không thể làm. Linh mục hành động “trong ngôi vị Đức Kitô là Đầu” (in persona Christi Capitis), trở nên khí cụ để Chúa Kitô tiếp tục nuôi dưỡng và thánh hóa Dân Người qua các bí tích.
Về đời sống, linh mục trong Giáo hội Công giáo buộc sống độc thân vì Nước Trời. Phó tế thì có hai hình thức: phó tế chuyển tiếp (tiến tới chức linh mục, cũng sống độc thân) và phó tế vĩnh viễn (có thể đã lập gia đình trước khi chịu chức). Điều này cho thấy phó tế vĩnh viễn trở thành một nhịp cầu rất gần giữa đời sống gia đình, xã hội và đời sống thánh chức.
Phó tế vĩnh viễn là người đã lãnh nhận chức phó tế và không tiến tới chức linh mục, nhưng sống trọn đời trong ơn gọi phó tế. Đây là một thừa tác vụ chính thức và ổn định trong Giáo hội Công giáo, được Công đồng Vatican II khôi phục và phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay. Phó tế vĩnh viễn không thể được hiểu là “linh mục hạng hai” hay “giáo dân nâng cao”, mà là những chứng nhân thực thụ cho Tin Mừng, được thể hiện rõ nét nơi các công việc bác ái xã hội như thăm viếng người nghèo, người đau yếu, đồng hành với những gia đình gặp khó khăn, và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống gia đình, nghề nghiệp của mình. n
Bình luận