Người xưa có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, vì vậy bạn và môi trường sống rất quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách của một con người. Trong mối quan hệ “bạn” có rất nhiều dạng như bạn học, bạn hàng xóm, bạn đoàn thể…Trong cuộc sống mà thế giới ảo chiếm phần lớn thời gian của nhiều bạn trẻ thì bạn hàng xóm có còn quan trọng?
Bán anh em xa mua láng giềng gần
Ngày trước, bạn hàng xóm giữ một vị trí khá quan trọng và cần thiết trong quá trình trưởng thành của một người. Ông Nguyễn Văn Hạnh, 65 tuổi (P2, Q5) kể khi còn nhỏ, ngoài giờ học ở trường và làm bài tại nhà, ông và bạn bè trong xóm đã cùng nhau chơi những trò chơi trẻ con như đánh đáo, đánh trỏng, bắn bi, tạt lon…Nhờ vậy bạn bè rất thân thiết vì trải qua tuổi thơ bên nhau. Ông nói tiếp: “Đừng xem nhẹ bạn hàng xóm. Khi lớn lên, tôi và các bạn chung xóm dẫn nhau đi làm hoặc đi học nghề. Chúng tôi cùng chia sẻ những bữa ăn trưa hoặc đỡ đần nhau những lúc khó khăn như xe hư hay bệnh hoạn. Khi nhỏ chơi chung, có lúc gây gổ, đánh nhau. Lâu dần hiểu bạn hơn nên nhường nhịn, xem nhau như anh em trong nhà”.
Bà Lê Thị Tám, 69 tuổi (P21, Q. Bình Thạnh) lại có một cái nhìn khác. Bà kể có bạn bè ở chung xóm, lúc đi học lại học cùng trường nên đi học cũng đi chung. Một kỷ niệm khiến bà nhớ hoài là có lần bà đến xóm trên tìm nhà người bạn cùng trường. Không may, bà bị một nhóm trong xóm đó gây sự. Không ngờ một người bạn cùng xóm với bà đi ngang thấy vậy chạy về thông báo. Thế là cả đám bạn hàng xóm kéo lên xóm trên bảo vệ bà. Nhờ sự can thiệp của người lớn khi nghe đám trẻ “truyền tin” qua lại, một cuộc đánh nhau không xảy ra. Và cũng nhờ vậy bà Tám “thoát nạn” trở về nhà bình yên vô sự trong tình đoàn kết của bạn cùng xóm.
Ông Phạm Văn Chữ, 63 tuổi (P2, Q.5) nhắc lại một ấn tượng khác về bạn hàng xóm: “Hồi nhỏ tôi rất nghịch ngợm, buổi trưa thường không chịu ngủ. Anh Sáng hàng xóm lớn hơn tôi 2 tuổi nhỏ nhẹ bảo tôi đi ngủ đi, mai mốt “có muốn ngủ cũng không được ngủ”. Tôi nhận ra câu nói sâu xa đó và ngoan ngoãn đi ngủ. Sau này ra làm việc, nhiều lúc thèm một giấc ngủ trưa mà không được. Những lúc như vậy tôi rất nhớ anh hàng xóm ngày xưa”. Như vậy, bạn hàng xóm có một giá trị không nhỏ, nhất là trong ký ức tuổi thơ từng người.
Giúp con tránh định kiến
Một lần cùng cháu ngoại đi siêu thị, bà Lê Thị Tuyết Mai, 69 tuổi tá hỏa thấy cháu ngoại bà mới 10 tuổi đã lắc đầu khi bà chỉ cho cháu người bạn cùng xóm bảo cháu đến chào: “Thằng đó học dở lắm, mà nhà nghèo, ba mẹ nó ở trọ trong xóm nên con hổng thèm chơi với nó đâu”. Về nhà bà la con gái không dạy con. Chị phân bua bây giờ trẻ con như vậy cả, chúng luôn đánh giá bạn bè bằng thang điểm và gia cảnh. Bà cố khuyên con gái nên chỉnh lại suy nghĩ của thằng bé nhưng thật không dễ để thay đổi những gì cháu đã nhận được từ cách sống của người lớn: kết bạn với người cùng “đẳng cấp” với mình.
Tiếp xúc với bạn đồng trang lứa, anh Đào Đăng Huy, 26 tuổi (P2, Q.10) bộc bạch: “Không biết từ bao giờ một số phụ huynh cứ sợ con mình bị ảnh hưởng người xấu rồi cứ cấm con chơi với người này người nọ. Thí dụ lúc tôi học tiểu học, ngay sát nhà tôi là bạn Lộc. Ba mẹ tôi là công nhân, ba mẹ Lộc cũng chẳng danh giá gì. Vậy mà ba của Lộc cấm chơi với tôi vì cứ thấy tôi sau giờ học là đi chơi thay vì chúi mũi vào bài vở như Lộc. Tự ái nên tôi cứ lảng xa Lộc. Khi chúng tôi thi tốt nghiệp phổ thông, chẳng hiểu sao Lộc lại rớt, còn tôi trúng tuyển luôn đại học năm đó. Bây giờ công việc của tôi cũng tốt hơn của Lộc. Chia sẻ điều này không phải để chế giễu bạn ấy mà tôi chỉ muốn nhắc nhở các bậc cha mẹ đừng đánh giá sự thành công của một đứa trẻ qua xuất thân hay cách học của nó”.
Chính nhờ kinh nghiệp chua cay từng trải qua, hôm nay là bố của đứa con hai tuổi, Đăng Huy lập “kế hoạch” cho con mình kết bạn với mọi người trong xóm một cách có chọn lọc. Anh chia sẻ: “Ba mẹ tôi ngày trước khuyên tôi không nên tụ tập bạn bè trong xóm ăn nhậu, hút thuốc. Ai mời thuốc, mời nhậu phải biết thẳng thắn từ chối cho dù người ta chê mình dở. Tôi không cấm con chơi với người này người kia, mà chỉ dõi theo con trong quan hệ bạn bè, không phải ai cũng kết bạn được. Tuy nhiên, nếu họ “khác hệ” với mình thì chỉ gặp nhau chào hỏi để giữ tình hàng xóm”.
Cùng quan điểm như Đăng Huy, bà Phạm Ái Mỹ, 40 tuổi (P9, Q.3) nhận xét hàng xóm với nhau, nên tránh cấm con mình chơi với con người khác. Chỉ nên khuyên con luôn hòa nhã, làm bạn với bạn bè trong xóm, kể cả bạn học lớp học tình thương hay bạn nghèo hơn mình. Như vậy là tập cho con tính khiêm nhu cũng như sự cảm thông với người chung quanh. Bà kết luận: “Ai cũng cần bạn bè để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Chưa chắc người bạn giàu có hay giỏi giang đã chấp nhận con mình là bạn. Và cũng chưa chắc người bạn ở vị trí cao hơn con mình có sự cảm thông như những người bạn bình thường. Tôi dạy con tôi nếu bạn nghèo hơn mình, mình hãy chia sẻ những gì mình có nếu có thể. Ai cũng có ưu điểm để học hỏi mà không cần phải là người xuất sắc hay giàu có. Và tôi rất vui khi một ngày, con gái tôi, học sinh lớp 9 về kể bạn Hồng ở đầu hẻm, ngoài giờ học phải phụ mẹ bán phở. Tiếp xúc với Hồng, con bé học được tính siêng năng, hiếu thảo, biết phụ giúp cha mẹ. Và hơn hết Hồng nói với con tôi phải biết sử dụng điều kiện có từ ba mẹ mà học hành đàng hoàng. Giờ con tôi đang học đại học. Tôi biết nó nhìn lại bản thân, trở thành người tốt hơn nhờ vào người bạn Hồng hàng xóm đó”.
Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Không chỉ là hàng xóm tốt mà hãy giúp con cái gắn kết tình thân cùng bạn bè trong xóm, tạo nên mối dây thân ái nhiều thế hệ như truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.
HOÀNG HẠC
Bình luận