Một sinh viên đại học, sau chuyến về quê nghỉ hè, đã than phiền với bạn thân: “Bực mình quá! Họ hàng ở quê toàn bảo tớ là con gái thì học cao quá làm gì, khó lấy chồng. Thật cổ hủ!”. Đợi cô tố khổ xong, người bạn mỉm cười khuyên: “Chúng ta sẽ còn sống lâu hơn, vươn xa và hiểu biết nhiều hơn họ. Bạn biết con rắn vườn địa đàng nói gì với Eva không? Nó nói: ‘Khi các người ăn trái cấm, đôi mắt các người sẽ được mở ra và sáng tỏ, các ngươi sẽ biết phân biệt thiện ác giống như Thiên Chúa’. Hãy coi những người họ hàng kia là kẻ quên ăn trái trí tuệ, để họ tiếp tục sống vô tri trong khu vườn địa đàng của họ, còn bạn chọn ăn trái trí tuệ và được tự do ra ngoài khám phá thế giới”.
Câu chuyện của Kinh Thánh Cựu ước từng được cố tác giả Fujiko F. Fujio đưa vào phần mở đầu truyện dài Doraemon “Lạc vào thế giới côn trùng”. Cậu bé Nobita vô tình đọc được sự tích sáng thế và rất tức giận với tội ăn trái cấm của Adam, Eva. Vốn ham chơi lười biếng, cậu cho rằng tại Adam và Eva nên nhân loại mới khổ thế này. Nếu hai người chịu vâng lời Thượng Đế, có phải bây giờ Nobita và mọi người vẫn được vui chơi trong vườn địa đàng không?
Cơn giận trẻ con của Nobita làm ta nghĩ tới câu đùa trên trên mạng: “Nghề chọn người chứ người được chọn thì ai chọn đi làm!”. Nhiều thanh niên còn nửa đùa nửa thật rằng mình muốn hóa thành “hoàng thượng” mèo để không phải đi làm, đi học; ăn ngủ có người lo; đi “xả” có người dọn; đã thế còn được “con sen” cung phụng. Vậy nhưng, trong một mẩu truyện cười, khi cô chủ nhỏ nói mình muốn sống như mèo cưng, nó liền thủng thẳng đáp: “Muốn sống như tôi cũng được, có điều cô phải học cách… liếm đít thật sang chảnh”. Nghe xong, cô chủ ngẩn ra hồi lâu rồi bảo: “Thôi dẹp! Tao học tiếp đây!”.
Trước khi ăn trái cây trí tuệ, Adam và Eva như thú cưng trong vườn địa đàng, luôn thoải mái vui chơi, không cần làm lụng kiếm ăn, khỏa thân chạy quanh chẳng khác nào trẻ nhỏ. Nhưng do chọn ăn trái cấm, Adam và Eva đã biết lấy lá che thân, biết xấu hổ. Khi khao khát được khôn ngoan như Chúa, họ không còn là kẻ vô tri an phận trong vườn địa đàng nữa. Cuối cùng, hai người bị trừng phạt và đuổi đi, mất cuộc sống vô lo thuở nào. Cái giá của trái trí tuệ thật đắt, nhưng là cái giá nhân loại phải trả, nếu muốn có độc lập, tự do.
Eleanor, phu nhân cố tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt, từng nói: “Tự do đòi hỏi rất nhiều ở mỗi người. Đi cùng với đó là trách nhiệm. Với người không sẵn sàng trưởng thành, người không muốn mang sức nặng của chính mình, đây là một viễn cảnh đáng sợ”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận