Trong văn hóa dân gian của phần lớn các nước châu Âu, đặc biệt là vùng Ireland và bán đảo Bắc Âu, đã có nhiều câu chuyện về loài tiên và yêu tinh tráo đổi trẻ con loài người với một tiên / yêu tinh khác. Truyền thuyết đó phổ biến đến mức ngày nay, vẫn có các bà mẹ Ireland sợ con mình bị yêu tinh tráo đổi. Các sinh vật này gọi là “Auf” hoặc “Oaf”, chúng biến thành đứa trẻ bằng phép thuật, nhờ vậy lừa được cha mẹ nó. Khi chuyển ngữ sang tiếng Anh, hiện tượng yêu tinh giả mạo trẻ con đổi tên thành “Changeling”, dịch nôm na là “đứa trẻ bị đánh tráo / hoán đổi”.

Theo truyền thuyết, khi cha mẹ sơ suất không trông nom, bảo vệ con mình đủ kỹ càng hoặc chưa kịp làm lễ rửa tội cho con, chúng có thể bị tiên hoặc yêu tinh bắt về chơi. Để che mắt người lớn, yêu tinh dùng phép thuật biến kẻ thế thân thành giống hệt con ruột của nạn nhân, khiến gia đình chẳng mảy may nghi ngờ. Tới khi đứa bé giả mạo đến tuổi học đi, học nói thì những điểm quái dị mới dần lộ ra. Ví dụ một số đứa không thể học chữ, đứa thì mặt mũi dị dạng và ngu ngốc, đứa thì nóng nảy hung bạo, đứa thì thông minh xuất chúng nhưng lập dị khó gần… Các gia đình nghèo, ít học thời Trung cổ không hiểu sao con mình khác hẳn lúc mới sinh, chẳng còn ngoan ngoãn hiền lành nữa. Vì thế, họ tin rằng đám yêu tinh đã tráo con mình từ tấm bé, để lại kẻ giả mạo quái đản.
Dân châu Âu thời xa xưa đã truyền tai nhau nhiều “mẹo” đuổi đứa con yêu tinh đi để con mình có thể trở về, cách thông dụng nhất là chọc cười hoặc đánh đập, tra tấn “đứa con giả”. Tàn nhẫn nhất là dùng lửa thiêu sống để “thanh tẩy” và vạch trần kẻ giả mạo. Có trường hợp bất lực quá, cha mẹ phải đuổi “đứa con giả” khỏi nhà, mặc kệ nó tự sinh tự diệt. Truyền thuyết kể rằng yêu tinh bị con người phát hiện và xua đuổi sẽ phải sống đơn độc trong rừng, đồng loại cũng xa lánh.
Sau khi thời Trung cổ qua đi và hầu hết mọi thứ có thể lý giải một cách hợp lý, khoa học, nhiều nhà sử học bắt đầu nhận ra truyền thuyết Changeling ẩn chứa cả một sự thật đen tối: Những “đứa trẻ bị hoán đổi” vốn là người nhưng bị mắc chứng khó đọc, thiểu năng, tự kỷ, tăng động giảm chú ý... nên bị cha mẹ ruột vu là yêu tinh để dễ bề hành hạ hoặc vứt bỏ cho nhẹ nợ.
Trẻ tự kỷ lúc sơ sinh không quá khác thường, việc chúng không khóc quấy, không giao tiếp bằng mắt bị nhiều bậc cha mẹ thời Trung cổ coi là ngoan ngoãn, dễ nuôi. Tới khi chứng tự kỷ hiển hiện rõ ràng, cha mẹ cảm thấy sốc như thể đó không phải là con mình nữa. Các triệu chứng của tự kỷ bị diễn giải theo hướng siêu nhiên để củng cố niềm tin đứa trẻ là “yêu tinh đội lốt người”. Với trẻ mắc hội chứng khó đọc (Dyslexia) hoặc sợ toán (Dyscalculia) không thể nhận diện mặt chữ và làm toán, dẫn đến chậm lụt so với bạn học. Khi lý giải theo truyền thuyết Changeling, chúng trở thành yêu tinh hoang dã, không thể đọc hiểu ngôn ngữ nhân loại. Trẻ thiểu năng cũng bị buộc tội với lý do tương tự. Và trẻ tăng động giảm chú ý thường khó hòa đồng với tập thể, khó tuân thủ kỷ luật vì tính hay lơ là, hiếu động. Các đặc điểm này càng giống… yêu tinh hơn. Bởi trong cổ tích châu Âu, yêu tinh là sinh vật vô cùng nghịch ngợm, vô tư đến vô tâm, hay bày trò chọc phá con người và không quan tâm đến hậu quả.
Truyền thuyết và cổ tích luôn tồn tại một phần sự thật đằng sau sự phóng đại, huyền ảo, siêu nhiên. Khi loại bỏ yếu tố thần bí, truyền thuyết Changeling mở ra bức tranh tăm tối về một thời mông muội, khi trẻ con mắc khiếm khuyết về trí óc bị cha mẹ xem như quái vật, bị xua đuổi, đánh mắng, cô lập, thay vì được che chở và giáo dục đúng cách. Thứ đã biến bọn trẻ thành “yêu tinh” không phải phép thuật mà là bóng tối trong lòng người, thứ bóng tối sinh ra từ nghèo khổ, mê tín và sợ hãi.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận