Thời nay, xu hướng lười yêu, lười kết hôn đã không còn xa lạ, mặc dù chính phủ các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc… đã cố gắng khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con... Nhiều người cho rằng: giá nhà đất, giá vàng leo thang không ngừng, mục tiêu “xây nhà, cưới vợ, tậu trâu” không dễ thực hiện như thời các cụ. Một bộ phận giới trẻ không bị áp lực kinh tế đè nặng, sức khỏe tốt, công việc tương đối ổn định, ngoại hình ưa nhìn, xuất thân tốt, vẫn tự nguyện sống độc thân. Trước hết là những người chọn đi tu. Tiếp theo là người muốn ưu tiên những niềm vui khác và cảm thấy hài lòng với con đường mình chọn. Một số người có cái nhìn quá lý tưởng về tình yêu, lý tưởng đến nỗi họ biết thế giới hiện nay khó lòng trao cho họ một tình yêu như ý, tiếng Anh gọi đây là “kẻ lãng mạn vô vọng” (hopeless romantic).

Theo tâm lý học, kẻ lãng mạn vô vọng luôn tin tình yêu sẽ vượt qua mọi chông gai thử thách. Họ cực kỳ lạc quan, có cái nhìn tích cực về cuộc đời; rất thích tưởng tượng ra chuyện tình đẹp như cổ tích và tin vào dây tơ hồng định mệnh. Để tránh sa vào tình yêu mù quáng hoặc ảo tưởng, họ cần những người bạn, người thầy tỉnh táo, khôn ngoan ở bên chỉ dẫn. Bản thân họ cũng cần học cách phân biệt giấc mơ và đời thực. Một người lãng mạn vô vọng thường có các dấu hiệu phổ biến như: Dễ trúng tiếng sét ái tình hoặc yêu đơn phương, hay phớt lờ dấu hiệu “cờ đỏ”, tôn thờ người yêu quá mức, ám ảnh với tình yêu lý tưởng, thích hình dung viễn cảnh “ngôi nhà và những đứa trẻ”…
Trong phim hoạt hình Disney giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu 2000, xu hướng lãng mạn vô vọng hiện rõ trong những nhân vật công chúa, hoàng tử, anh hùng. Đôi lúc chỉ cần một điệu nhảy, một cuộc gặp tình cờ, vài lần cứu nhau trong hoạn nạn... đã đủ khiến hai nhân vật chính yêu nhau tha thiết. Kết phim là cảnh cặp đôi trao nhau nụ hôn nồng thắm sau khi vượt qua thử thách để đến bên nhau. Quả thật, phim hoạt hình Disney ngày ấy là thời hoàng kim của chủ nghĩa lãng mạn, ngay cả nhạc phim cũng đậm chất trữ tình. Tiếc rằng có thịnh ắt có suy, những kẻ lãng mạn vô vọng lại càng dễ tổn thương trước thói đời khắc nghiệt, như nhà thơ Xuân Diệu từng thốt lên: “Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt/ Cơm áo không đùa với khách thơ”.
Hiện nay, gu của đại chúng là nữ cường mạnh mẽ, sắc sảo, độc lập, thay vì công chúa mơ mộng, hiền lành, ngây thơ. Trên mạng và ngoài đời, “drama cắm sừng”, “lừa tình” áp đảo chuyện tình hạnh phúc, thành ra văn chương, phim ảnh phải dựa vào thực tế để thu hút người xem. Dần dà, người ta thấy tình yêu thuần khiết ngày càng xa vời, chi bằng theo đuổi sự nghiệp, chăm chỉ làm lụng để đảm bảo tương lai. Thiếu tình yêu không chết, thiếu tiền mới chết. Những ai mơ về tình yêu vĩnh cửu bị quy là tuổi trẻ chưa trải sự đời, đầu óc viển vông.
Tuy nhiên, sau mấy ngàn năm, nhân loại vẫn say mê tình yêu thủy chung son sắt của vợ chồng Odysseus và Penelope trong sử thi “Odyssey”; vẫn đặt mạng sống và niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, nơi sự thiện và ánh sáng sẽ luôn chiến thắng. Niềm say mê đó cũng như những kẻ lãng mạn vô vọng, dù bị đời vùi dập bao lần vẫn sống bền bỉ. Bởi họ không chỉ tin vào tình yêu mà còn tìm thấy vẻ đẹp lớn lao trong sự hy sinh, bao dung và trắc ẩn. Ví như Chúa Giêsu từng ngăn đám đông ném đá một phụ nữ phạm tội ngoại tình bằng câu nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Hay như linh mục Valentinus thành Rome đã liều mạng chống lệnh hoàng đế La Mã, tác thành cho nhiều cặp đôi yêu nhau bị cấm kết hôn, để rồi đến tận bây giờ, người ta vẫn ăn mừng lễ tình yêu đặt theo tên ông - ngày Valentine.
Quả đúng như Victor Hugo từng tuyên bố: “Cứ thử đi! Ngươi không thể hủy diệt di tích vĩnh hằng của trái tim con người: Tình yêu”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận