Trong thần thoại Hy Lạp, có chàng thợ săn tên Narcissus làm biết bao nàng tiên rừng, tiên sông tương tư vì vẻ đẹp nức tiếng. Tiếc thay, Narcissus chẳng hề đối xử hòa nhã, thân thiện với các nàng, mà luôn mang bộ mặt cao ngạo và lạnh lùng, phũ phàng từ chối tình cảm của mọi cô gái, khiến vài người đau buồn đến chết. Dần dà, nhiều tiên nữ sinh lòng oán hận, đã cầu xin thánh thần khiến Narcissus phải nếm trải nỗi đau yêu đơn phương. Quả nhiên ít lâu sau, chàng mỹ nam nhanh chóng rơi vào lưới tình với… chính mình. Hôm đó, sau một chuyến săn bắn trong rừng, chàng tìm đến một cái hồ trong mát để múc nước uống. Vừa thấy bóng mình phản chiếu trên mặt hồ, chàng liền yêu ngay vẻ khôi ngô tuấn tú ấy. Chàng rất muốn ôm hôn cái bóng dưới nước nhưng không thể. Tình yêu vô vọng khiến chàng hiểu ra nỗi đau của các tiên nữ khi bị chàng từ chối. Narcissus đành buồn bã soi mình bên hồ cả ngày lẫn đêm, không ăn không uống rồi kiệt sức mà chết. Khi linh hồn chàng đi đò qua con sông âm phủ, chàng vẫn mải mê soi bóng dưới mặt sông. Ở bờ hồ nơi Narcissus qua đời mọc lên một đóa hoa trắng xinh đẹp, tỏa hương thơm nhẹ nhàng, dáng thẳng kiêu hãnh soi bóng xuống mặt nước. Người Hy Lạp gọi loài hoa này theo tên mỹ nam yểu mệnh, người Việt thì gọi là hoa thủy tiên.

Khi ngành tâm lý học ra đời, cái tên Narcissus được dùng để gọi tính ái kỷ (Narcissism). Người mang tính ái kỷ cao thường kiêu căng ngạo mạn, yêu bản thân thái quá, luôn khao khát được ngưỡng mộ, ghét bị chỉ trích và thiếu đồng cảm với người khác. Trong vài trường hợp, có người ái kỷ nặng đến mức biến thành chứng rối loạn nhân cách ái kỷ (Narcissistic Personality Disorder, viết tắt là NPD). Cho đến ngày nay, nguyên nhân của tính ái kỷ vẫn chưa thể xác định rõ ràng, có giả thiết cho là gene di truyền; giả thiết khác lại nghĩ rằng do môi trường tác động từ bé, ví như sự bỏ bê, coi thường hoặc chiều chuộng, tán dương quá đà. Người ái kỷ luôn thích được mọi người chú ý, ca ngợi, tôn sùng, coi bản thân là trung tâm, và tin rằng mình vô cùng quan trọng, xứng đáng hưởng đặc quyền đặc lợi. Khi đọc qua những điểm này, ta có thể nghĩ người ái kỷ thật đáng ghét, khó ưa. Thực tế họ lại tỏa ra sức hấp dẫn khó tả vì phong thái tự tin, dạn dĩ, hoạt bát và quyến rũ.
Tựa như chàng mỹ nam trong thần thoại Hy Lạp, không ít người ái kỷ sở hữu điều gì đó nổi trội như sắc đẹp, tài năng, địa vị, khả năng giao tiếp… Sự công nhận, ngợi khen của gia đình, xã hội dành cho những người này từ bé càng dễ nâng cao tính ái kỷ. Cái tôi cao như núi của người ái kỷ khiến họ cư xử kiêu kỳ, “thượng đẳng” y như chàng Narcissus khi phũ phàng từ chối tình cảm của các cô gái, chẳng màng tới việc họ bị tổn thương. Trong thời khắc lìa đời, chàng cũng chưa từng hối hận vì sai lầm của mình, chỉ biết mình đẹp tới nỗi gây thương nhớ cho bao người, kể cả chính chàng. Narcissus chỉ mê mẩn hình bóng tuyệt mỹ của mình, giống như người ái kỷ không thực sự quan tâm ai ngoài bản thân. Tình cảm đó không xuất phát từ sự thấu hiểu vẻ đẹp nội tâm, yêu thương chính mình mà chỉ tôn sùng giá trị bề ngoài - cái bóng hư ảo phản chiếu trên mặt nước, thành ra Narcissus mới “mọc rễ” bên bờ hồ, mải mê ngắm mình đến chết.
Các nhà tâm lý học nhận định rằng, người ái kỷ có thể tạo ấn tượng tốt với mọi người, nhưng không thể duy trì mối quan hệ lâu dài. Dưới lớp vỏ hào nhoáng có thể chỉ là “thùng rỗng kêu to”, vừa rỗng tuếch vừa tự ti và nhạy cảm. Vì vậy, người ái kỷ thường thao túng, lợi dụng, hạ thấp người khác nhằm thỏa mãn cảm xúc bản thân, khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng. Mặc dù không phải người ái kỷ nào cũng xấu nhưng làm bạn hoặc người yêu của họ rất dễ khiến ta mệt mỏi, tổn thương và mất niềm tin vào chính mình.
Các nhà tâm lý học đã rất tinh tế khi dùng sự tích hoa thủy tiên làm minh họa cho thói ái kỷ. Bởi người có tính ái kỷ cao rất giống hoa thủy tiên, bề ngoài đẹp đẽ thơm tho nhưng bên trong chứa đầy chất độc, dù ăn hay chạm vào đều nguy hiểm.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận