Đọc bài “Của cho và cách cho” trên trang Bạn Đọc (CGvDT số 2058, trang 5), tôi đồng tình với tác giả, quả là “của cho thì dễ, cách cho thì khó”!
Bạn tôi, cán bộ một Phòng Giáo dục và Đào tạo tại một huyện khó khăn, vừa kể câu chuyện cũng liên quan đến “cách cho”: Một doanh nghiệp tài trợ học bổng cho học sinh nghèo của huyện, một suất 1.200.000 đồng. Thay vì đến địa phương trao trực tiếp cho các em, hay ủy quyền cho nhà trường hoặc Phòng Giáo dục, người ta đòi đối tượng được nhận học bổng phải có mặt trên hội trường lớn của tỉnh để nhận trước đông đảo quan khách, chức sắc, nhà báo nhà đài, em nào không có mặt tuyệt đối không phát, cho dù là lý do gì! Thế là huyện phải bố trí xe chở cả đoàn giáo viên và học sinh lên tỉnh nhận học bổng, đi về hơn trăm cây số, trong thời buổi gạo châu củi quế, công việc bộn bề. Người giáo viên nhận trách nhiệm “hộ tống” học trò bộ dạng không vui vì thấy đơn vị trao học bổng có vẻ nặng tính hình thức. Học trò có em không quen đi ô tô, say xe mệt nhoài. Chưa kể có mấy em bị bệnh không đi được, khóc sướt mướt, phụ huynh ca thán. Tính chi li, tiền xăng dầu và chi phí xem xém số tiền nhà tài trợ bỏ ra!
Nhiều người biết chuyện, cứ tự hỏi tại sao nhà tài trợ không trực tiếp trao tiền cho các em nghèo hiếu học tại chỗ, sau buổi chào cờ đầu tuần chẳng hạn? Rồi sau đó, một bản tin truyền hình, một mẩu tin trên báo, một đoạn clip trên mạng nêu sự kiện “doanh nghiệp trao học bổng” cũng là một cách vinh danh.
Vâng, cho đi đúng cách cũng là thể hiện nét văn hóa. Làm sao để người thụ hưởng vui và dễ dàng đón nhận quà tặng. Thiển nghĩ các cá nhân, đơn vị, hội nhóm khi làm công tác từ thiện nên nghĩ tới điều này.
CÔNG NGUYÊN
Bình luận