Một buổi chiều, chúng tôi đến thăm gia đình giáo dân ở xa xứ đạo cùng với cha sở. Sau khi trao Mình Thánh Chúa cho cụ bà đã chục năm liệt giường, như mọi lần, cha sở kể nhiều câu chuyện cả đời, cả đạo. Cha nêu những câu hỏi bâng quơ đời thường, thoáng nghe giản dị, nhưng đầy chủ ý: để biết thêm về đời sống giáo hữu, gia đình đang gặp khó khăn nào? Chuyện học hành của đám trẻ, sức khỏe bà cụ đỡ hơn chưa? Cha biết, vì đôi khi bận rộn nên có người bỏ lễ, nên đã để tâm khích lệ tinh thần và thúc giục cố gắng dự lễ đều đều, cảm ơn Chúa, xin ơn trong năm mới này.

Cha sở nói rất nhiều những điều mới mẻ của xứ đạo, ở khu trên, khu dưới, như để nhắc thêm rằng năm nay là Năm Thánh. Chợt, người giáo dân hỏi: “Năm Thánh là gì? Vậy mấy năm trước thì sao?”. Vị linh mục giải thích một cách đại khái với những từ giản đơn nhất, rằng đây là dịp Giáo hội mở ra để mọi người tham dự các bí tích, thánh lễ được hưởng ơn toàn xá và nhiều ơn ích khác. Rồi ngài nhắn cuối tuần hãy tranh thủ tham dự lễ, sắp tới xứ đạo sẽ tổ chức hành hương ra tận Tàpao, giáo xứ đang quyên góp để có kinh phí hỗ trợ thêm nhiều gia đình khó khăn và tạo điều kiện cho mỗi nhà có một đại diện đi cùng. Cuộc chuyện trò ngắn ngủi chừng nửa tiếng với lắm cung bậc, có vui, có buồn, và cả ngỡ ngàng…
Trên đường về, một bạn trẻ đi theo đã thốt lên, như tâm sự: “Giờ này mà nhà bác ấy còn chưa biết Năm Thánh!”. Cha trả lời cách chậm rãi hơn: “Vẫn còn nhiều gia đình đời sống khó khăn, chỉ mải chăm lo việc nhà, họ không biết là phải”.
Mới đây, cha họp gấp ban hành giáo, đề nghị mỗi khu thường xuyên thăm viếng các gia đình nghèo khó; các chương trình bác ái cần sự chung tay cộng tác, mỗi người một việc cùng giúp nhau. Và cha cũng đang bắt đầu một cuộc tìm kiếm “những người trong khu vực giáo xứ có đời sống đạo nguội lạnh”. Một cách rốt ráo, cha căn dặn: “Với những người thường đến nhà thờ, nhiệt thành, sốt sắng, thường xuyên dự lễ và lãnh nhận bí tích, việc sống Năm Thánh sẽ thật dễ dàng, ý nghĩa, nhưng với người chưa biết thì sao? Không phải bà con nào cũng để tâm, chú ý điều này. Như vậy, Năm Thánh qua đi sẽ thật đáng tiếc…”. Cha không giao hẳn trách nhiệm cho ai, nhưng dường như trong lòng người tham dự, buổi họp đều được đánh động điều gì...
Riêng tôi, vẫn cứ ngẫm nghĩ lời cha nói: “Với những người chưa biết Năm Thánh thì sao…?”; “Họ vẫn còn nghèo quá, mải lo bươn chải cuộc sống…”.
Thiên Nhi, Cà Mau
Bình luận