Thánh Helena, mẹ của Hoàng đế La Mã Constantine đã mang về Rome nhiều thánh tích Kitô giáo từ Ðất Thánh trong những năm 300, bao gồm Cột Roi.
Một phần của cột đá cẩm thạch mà Chúa Giêsu từng chịu đòn roi đang được lưu giữ bên trong nhà thờ Santa Prassede ở Rome từ năm 1223. Nhà thờ này được xây dựng vào thế kỷ thứ 9, theo báo National Catholic Register.

Nơi suy niệm sau thánh lễ Tiệc Ly
Mỗi năm, cứ vào buổi tối Thứ Năm Tuần Thánh, sau khi thánh lễ Tiệc Ly kết thúc, lại có những người hành hương lặng lẽ tìm đến nhà thờ giữa không khí tĩnh lặng của thành Rome, một số ít khách hành hương lại lặng lẽ tìm đến nhà thờ Santa Prassede. Tại đây, họ đến chiêm ngưỡng phần còn lại của cột đá từng là nơi Chúa Giêsu bị trói và chịu đòn. Thánh tích có tên là Cột Roi. Theo National Cahotlic Register, Cột Roi lâu nay là nơi để các tín hữu thăm viếng và suy niệm, đặc biệt trong những giờ cầu nguyện sau lễ Tiệc Ly, giúp các tín hữu hồi tưởng về cuộc thương khó của Đức Kitô trước ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.
Cột Roi được bảo quản cẩn thận trong khung bao bọc bằng kính tại nhà nguyện nhỏ bên hông nhà thờ Santa Prassede. Ghi chép ở nhà thờ mô tả cột được tạc từ đá cẩm thạch trắng đen, và được thánh Helena mang về từ Đất Thánh trong thập niên 300. Các tín hữu bao năm qua tiếp tục tìm đến thánh tích này như một biểu tượng thiêng liêng để cầu nguyện, chiêm niệm và nghĩ về tình yêu của Đức Kitô.

Nhà thờ Santa Prassede
Santa Prassede là một nhà thờ hiệu tòa thời Trung cổ và là một Tiểu Vương Cung Thánh Đường, nằm gần Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Ngôi thánh đường được xây dựng năm 780, theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Hadrian I và nằm bên trong tàn tích cổ của một đền thờ hồi thế kỷ thứ 5. Nơi này được đặt theo tên hai chị em thánh tử đạo Prassede và Pudentiana. Hai thánh đã chịu chết vì đức tin trong giai đoạn bách hại Kitô giáo dưới thời Hoàng đế La Mã Antonius Pius vào năm 165. Các ngài bị sát hại vì đã chôn cất các Kitô hữu tử đạo, hành động bị cấm theo luật La Mã thời đó. Đến thời Trung cổ, nhà thờ trở thành điểm hành hương nổi tiếng. Khoảng năm 828, nhà thờ được mở rộng và trang trí lại theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Paschal I.
Đức Paschal I (triều đại 817 - 824) là một trong những vị dẫn đầu phong trào Phục Hưng Carolingian do Hoàng đế Charlemagne khởi xướng, với mục tiêu khôi phục những giá trị thần học và nghệ thuật nguyên thủy của Kitô giáo. Trong bối cảnh đó, ngài phát động hai chương trình quy mô lớn. Thứ nhất là tìm lại hài cốt các vị tử đạo bên trong các hầm mộ Rome, và thứ hai là cho khởi công xây dựng lại nhiều nhà thờ. Rất nhiều hài cốt đã được ngài đưa về an táng tại nhà thờ Santa Prassede. Đó là lý do nhà thờ đến nay lưu giữ thánh tích của hơn 2.000 vị thánh Công giáo, bao gồm hai thánh Prassede và Pudentiana.
Kể từ năm 1198, nhà thờ và tu viện liền kề được các đan sĩ dòng Vallombrosa, một nhánh của dòng Biển Đức tại Ý, coi sóc không gián đoạn trong hơn 800 năm. Theo ghi chép, khi hành hương đến Rome cùng cha mình vào khoảng năm 855-856, vua Alfred, Đại đế tương lai của nước Anh, đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của nhà thờ. Một phần do nơi này sở hữu hệ thống tranh khảm trang trí công phu. Vào thời của mình, Đức Giáo Hoàng Paschal I đã thuê một nhóm thợ khảm chuyên nghiệp để hoàn thiện các bức khảm tại nhiều nơi trong thánh đường, bao gồm kiến trúc hình vòm cung ở cuối nhà thờ, vòm bán nguyệt và vòm khải hoàn.
Ở kiến trúc hình vòm cung cuối nhà thờ, Chúa Giêsu được đặt ở vị trí trung tâm, hai bên là các thánh Phêrô và Phaolô đang giới thiệu thánh Prassede và Pudentiana lên Thiên Chúa. Bên trái là hình Thánh Giáo Hoàng Paschal I thánh hiến nhà thờ. Còn bức tranh chính ở bàn thờ là tác phẩm về hai thánh Prassede và Pudentiana, được họa sĩ Domenico Muratori thực hiện khoảng năm 1730-1735. Trên cột phải của vòm khải hoàn là chân dung Đức Hồng y Angelo Maria Querini (1747) do Jacopo Zoboli thực hiện.
LING LANG
Bình luận