Một nhà thờ ở Pháp được xem là cái nôi của kiến trúc Gothic, và đó không phải là nhà thờ Chánh tòa Ðức Bà Paris, mà là Vương Cung Thánh Ðường nhà thờ Chánh Tòa Saint Denis, nơi chôn cất nhiều vị vua, hoàng hậu, và danh nhân của Pháp.
Các nhà thờ Gothic nổi tiếng ở quốc gia hình lục giác, từ Saint Denis, Đức Bà Paris đến Chartres, Reims, Amiens… luôn thu hút bất kỳ khách bộ hành nào có dịp đi ngang. Những trụ bay, các tòa tháp cao ngất và những khung cửa sổ kính màu rực rỡ hiển thị sự pha trộn hài hòa của đức tin và sự khéo tay của con người, làm say đắm bao thế hệ. Những nhà thờ Gothic “trỗi dậy” từ thời Trung Cổ, trong cuộc hành trình đạt được chiều cao và ánh sáng tối đa, từ đó làm nên cuộc thay đổi toàn diện cách thức các nhà thờ và những tòa nhà tôn giáo được thiết kế và xây dựng sau này.
Đan viện Saint-Denis
Mọi thứ bắt đầu khi đan viện Saint Denis (dòng Biển Đức) được lập vào thế kỷ thứ 7, dưới thời Vua Dagobert. Vị vua cho xây dựng nhà thờ và đan viện ở Saint Denis - vùng ngoại ô phía bắc của Paris ngày nay, bên trên mộ của thánh Denis, quan thầy của Pháp và được cho là người mang Kitô giáo đến xứ Gaul. Nhà thờ về sau trở thành nơi chôn cất của các hoàng đế Pháp (bao gồm Dagobert), cũng như cất giữ kho báu gồm các vương miện, vương trượng, đồ trang sức và các báu vật hoàng gia được sử dụng trong lễ đăng quang của các vị vua.
Đến thế kỷ 12, khi Viện phụ Suger - cố vấn thân cận của các Hoàng đế Louis VI và Louis VII - trở thành bề trên của đan viện Saint Denis vào khoảng năm 1122, ngay lập tức ngài phải giải quyết hai vấn đề. Đầu tiên, nhà thờ của đan viện không đủ lớn để tiếp đón làn sóng những người hành hương đến đây viếng mộ thánh Denis vào những dịp lễ lớn. Thời đó, các nhà thờ được xây dựng theo phong cách La Mã, với các mái vòm uốn cong, những bức tường dày và các cửa sổ nhỏ, khiến bên trong nhà thờ tối tăm, chen chúc và không thể thay đổi về mặt cấu trúc.
Viện phụ Suger cũng đặc biệt quan tâm học thuyết của triết gia John Scotus Eriugena người Ireland, sống trong giai đoạn từ khoảng năm 800 đến khoảng năm 877. Triết gia này đã dịch và bình luận những tác phẩm của nhà thần học người Hy Lạp Pseudo-Dionysius the Areopagite vào cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6, theo đó liên hệ ánh sáng với quyền năng của Thiên Chúa. Viện phụ Suger cũng nhận định có thể sử dụng ánh sáng để nâng cao nhận thức của con người. Và ngài hiểu rằng cách tốt nhất để hoàn thành mục tiêu này là phải thêm cửa sổ, đặc biệt những cửa sổ kính màu, cho phép ánh sáng từ bên ngoài tràn vào bên trong nhà thờ. Thế nhưng, lúc đó chẳng ai biết được cách nào để tích hợp các khung cửa sổ kính màu vào cấu trúc La Mã mà không gây vặn vẹo cho những bức tường xung quanh.
Vì thế, Viện phụ Suger nghĩ cách nới rộng không gian bên trong nhà thờ, cũng như cách thức tăng cường sự hỗ trợ cho cấu trúc xây dựng kiểu mới. Ngài vận dụng những phát minh về kiến trúc đương thời, một số đã được sử dụng ở những nơi khác và phần còn lại là của bản thân ngài. Viện phụ tìm được cách tập hợp các cấu trúc và biến thành “một thể thống nhất”, như ngài mô tả. Kết hợp với tòa nhà ban đầu của đan viện Saint-Denis, ngài vận dụng những yếu tố mới mẻ để xây dựng một nhà thờ hoàn toàn mới, mà sau đó thay đổi hoàn toàn kiến trúc phương Tây. Những yếu tố đó bao gồm:
Mái vòm được đỡ bằng các đường gờ chéo: Viện phụ Suger đã nâng độ cao của gian giữa nhà thờ lên đáng kể nhờ vào sử dụng mái vòm kiểu mới cho phần trần nhà. Biện pháp trợ lực này, theo đó sử dụng một mạng lưới phức hợp của những vòm chéo nhỏ, giúp phân bổ trọng lượng của phần mái và các bức tường bên trên theo hướng hiệu quả hơn. Từ đó, ngôi thánh đường được khuếch trương không gian bên trong theo hướng cao hơn và rộng mở hơn.
Những vòm nhọn: Mái vòm mới cho phép tạo ra những vòm nhọn. Trên thực tế, vòm nhọn không phải điểm mới trong kiến trúc, mà từng xuất hiện trong thế giới Ả Rập trước đó. Tuy nhiên, đối với đan viện Saint Denis và các nhà thờ nói chung, vòm nhọn thật sự thay đổi hoàn toàn hiện trạng. Trong khi kiến trúc La Mã sử dụng những vòm tròn thì vòm nhọn được sử dụng để phân bổ trọng lượng của mái vòm theo phương thẳng đứng thay vì phương khác, cho phép sử dụng những cột thanh mảnh hơn, và những cổng vòm cao, rộng hơn.
Trụ bay: Được phát triển từ thời Hy Lạp và La Mã, trụ bay hỗ trợ cấu trúc bên ngoài với thiết kế cong hoặc dốc, như các chi đang dang rộng. Với bố cục như vậy, trụ dịch chuyển trọng lượng mái vòm khỏi các bức tường và chuyển sang các bộ phận bên ngoài. Sáng kiến này, kết hợp với vòm nhọn, cho phép những bức tường tiếp tục được nâng độ cao và các khung kính màu khổng lồ được tích hợp vào tường.
Với những yếu tố kiến trúc mới, nhà thờ Saint Denis ra mắt “diện mạo mới” vào năm 1144, trong một hình dạng cấu trúc duyên dáng, nhẹ nhàng, với những bức tường cao, mảnh, và các cửa sổ lắp kính màu chiếu sáng không gian bên trong nhà thờ với những sắc màu đẹp đẽ. Trước đó, chưa có tòa nhà nào đạt được không gian rộng mở, thoáng đãng và tràn đầy ánh sáng như thế. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Viện phụ Suger bổ sung các nhà nguyện xung quanh không gian của ca đoàn, tạo nên một sự sắp xếp trực quan và tiện dụng sau này trở thành đặc điểm của các nhà thờ Gothic. Ngài cũng thuê những nghệ nhân tài năng để tạo ra các bức tượng và những dạng trang trí khác bên trong lẫn bên ngoài nhà thờ. Những bức tượng và các cửa sổ kính màu kể lại những câu chuyện trong Thánh Kinh, hoặc làm đậm nét các biểu tượng của Công giáo.
Khi trở thành nhà thờ Gothic đầu tiên của Pháp thời Trung Cổ, nhà thờ Saint Denis là hình mẫu cho những nhà thờ Gothic khác ở nước này, bao gồm nhà thờ Đức Bà ở Paris khởi công vào năm 1163. Phong cách kiến trúc mới nhanh chóng lan rộng sang Anh (nổi bật là nhà thờ Canterbury và đan viện Westminster nổi tiếng), Đức, Tây Ban Nha, Ý và dần dần đã vượt khỏi biên giới châu Âu.
LING LANG
Bình luận