Kết quả phân tích 1.500 cổ vật đã ghi nhận hoạt động nhập khẩu ngà voi từ Nubia đến Ðất Thánh trong giai đoạn 1600-600 trước Công Nguyên, cho thấy một mạng lưới giao thương quốc tế bắt đầu từ thời Canaan đến kỷ nguyên của các vương triều Israel và Judah.
Nguồn ngà voi từ vùng hạ Sahara ở châu Phi đã được nhập khẩu vào lãnh thổ Israel từ năm 1600 đến 600 TCN, vượt qua những biến đổi địa chính trị ở cả hai khu vực, theo tiến sĩ Harel Shochat của Đại học Haifa, tác giả chính của báo cáo đăng trên chuyên san Archaeological Science vào cuối năm 2025.

Mạng lưới độc quyền suốt cả thiên niên kỷ
Theo tiến sĩ Shochat, kết quả nghiên cứu đã chứng minh cho sự tồn tại của một mạng lưới giao thương quốc tế phát triển theo hướng nam, phù hợp với một số câu chuyện trong Kinh Thánh vào thời kỳ này. Trong đó, nổi tiếng nhất là chuyến đi của Nữ hoàng Sheba đến thăm vua Solomon (Salômôn) tại Jerusalem. Nhiều học giả cho rằng vùng đất Sheba hiện nay là Yemen. Nghiên cứu cũng chỉ ra thương mại quốc tế rất phát triển trong thời kỳ các vương quốc Israel và Judah, trái ngược với quan điểm được nhiều học giả trước đây cho rằng từng có rất ít giao thương giữa các khu vực xa xôi.
Trong suốt cả ngàn năm, vùng lãnh thổ Israel đã chuyển mình từ những vùng đất nhỏ lẻ để trở thành các thành quốc Canaan (đầu tiên là độc lập, trước khi bị Ai Cập cai trị) vào khoảng năm 1600 đến 1200 TCN, trước khi hình thành các vương quốc được nhắc tới trong Cựu Ước. Đến cuối thế kỷ thứ 8 TCN, Israel bị đế chế Assyria xâm chiếm và tiêu diệt, trong khi Judah trở thành một quốc gia chư hầu, trước khi gặp số phận tương tự dưới thời Babylon vào năm 586 TCN. “Mạng lưới giao thương [ngà voi] chẳng thay đổi, bất chấp mọi dạng biến động của địa chính trị và những thay đổi trong cấu trúc xã hội”, báo The Times of Israel dẫn lời ông Shochat, và xác định mạng lưới này tồn tại dưới dạng độc quyền xuyên suốt cả ngàn năm.
Ngà voi được dùng để chế tác nhiều loại đồ vật khác nhau ở khu vực trong thời gian đề cập. Tại các thành quốc Canaan, vật phẩm này được tìm thấy trong nhiều bối cảnh tôn giáo và vương quyền, bao gồm các hiện vật xa hoa như hộp trang điểm, lược và các vật phẩm thờ tự. Khi chuyển sang sự cai trị của Ai Cập, ngà voi vẫn gắn liền với giới tinh hoa Canaan. Trong các thế kỷ tiếp theo, ngà voi được sử dụng để chế tạo các vật dụng hằng ngày như cán dao hoặc dao găm. Ở nửa sau giai đoạn đồ sắt, những đồ trang trí chạm khắc ngà voi tinh xảo được gắn vào đồ nội thất tại các trung tâm chính trị quan trọng. Một vài mảnh vỡ làm bằng ngà voi cũng được tìm thấy ở thành cổ David tại Jerusalem, có niên đại từ thế kỷ thứ 8 đến thứ 7 TCN.

Tầm quan trọng của ngà voi còn được phản ánh thông qua Cựu Ước, cụ thể là gắn liền với sự xa hoa của vua chúa. Có thể kể đến ngai vàng bằng ngà voi lớn của Vua Solomon: “Vua lại làm một cái ngai lớn bằng ngà và dát vàng ròng rất tinh vi. Ngai có sáu cấp, phần trên của lưng ngai thì tròn; hai bên chỗ ngồi có tay tựa, đứng sát tay tựa là hai con sư tử, và mười hai con sư tử đứng trên sáu cấp ở hai bên” (Sách Các Vua 1). Cung điện trang hoàng bằng ngà voi của Vua Ahab (Akháp): “Các truyện còn lại về vua Akháp, các việc vua làm, điện ngà vua xây, các thành vua kiến thiết, đều đã được ghi chép trong sách Sử Biên Niên các vua Israel” (Sách Các Vua 1); và những lời cảnh báo đến từ nhà tiên tri Amốt: “Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng” (Sách Ngôn sứ Amốt).
Sự liên quan với Kinh Thánh
Tiến sĩ Shochat cho biết những kết quả thu được từ cuộc nghiên cứu cũng mang đến sự hỗ trợ quan trọng trong việc tìm hiểu Israel vào thời Cựu Ước. Cụ thể là câu chuyện về nữ hoàng Sheba và những thông tin như về cảng Ezion-Geber cho phép xác định từng có mạng lưới giao thương phát triển về hướng nam bên cạnh mạng lưới Địa Trung Hải. Sách Các Vua 1 kể lại vua Solomon đã xây dựng một đội tàu tại Ezion-Geber (Exiôn Gheve) bên Biển Đỏ, ở khu vực hiện nay là Eilat (Êlát): “Ngoài ra, vua Salômôn còn trang bị một đoàn tàu tại Exiôn Gheve, gần Ê-lát, bên bờ Biển Sậy trong đất Êđôm”.

Bên cạnh đó, rõ ràng các vương triều Israel và Judah đóng vai trò trung tâm của mạng lưới giao thương này. Theo chuyên gia Shochat, đây là những vương quốc chú trọng thương mại nhờ vào vị trí địa lý độc nhất vô nhị của họ, kết nối Ai Cập, Vùng Lưỡng Hà và các khu vực khác. Và vì thế, giao thương quốc tế trở thành một nguồn thu quan trọng bên cạnh nông nghiệp. Tiến sĩ Shochat cũng xác nhận bộ sưu tập ngà voi lớn thứ hai được tìm thấy ở vùng Cận Đông cổ đại đã được khai quật ở Samaria, cố đô của vương quốc Israel, nay là Bờ Tây. “Tôi cho rằng phát hiện nói trên vô cùng có ý nghĩa, và được Cựu Ước đề cập, cụ thể là đoạn mô tả Vua Ahab xây dựng một tòa nhà toàn bằng ngà voi tại kinh đô”, ông nhận xét.
Không dừng lại ở đó, những hiểu biết mới về vương quốc Israel có thể mang đến những góc nhìn mới mẻ về vương triều này, và giúp minh họa rõ hơn những gì được ghi chép trong Cựu Ước.
LING LANG
Bình luận