Cùng nhau làm măng, giúp nhau thoát nghèo

  xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, một nhóm chị em phụ nữ đồng bào K’Ho đã cùng nhau tạo nên một câu chuyện khởi nghiệp đầy ý nghĩa với sản phẩm măng khô mang tên “Bang Vre”.

hinh 4.jpg (253 KB)
Niềm vui của các chị em cùng sản phẩm măng khô Bang Vre - ảnh do nhóm Bang Vre cung cấp

Chuyển làm nông sang làm măng

Sau giờ trưa, khoảng sân rộng gần 50 mét vuông tại nhà chị Trần Thị Hương ở thôn Boon Thóp, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, đã nhộn nhịp cảnh mua măng tươi do bà con trong thôn đem tới. Thông thường, vào khoảng tháng 7 hằng năm, núi rừng đã có măng. Năm ngoái được mùa, nên trung bình mỗi ngày nhóm mua khoảng 200-400 ký măng tươi. Năm nay do ảnh hưởng hạn hán kéo dài, măng có trễ hơn, ít hơn, nên từ trung tuần tháng 8, vựa măng của các chị em mới bắt đầu thu mua, một ngày khoảng 100 đến 200 ký.

Chọn những đọt măng non để đảm bảo độ giòn ngọt từ khâu thu mua, chị em nhóm Bang Vre tất bật sơ chế để kịp phơi nắng vào sáng hôm sau. Chị Trần Thị Hương, giáo dân xứ Hòa Thuận, giáo phận Phan Thiết nói, một mẻ măng khô sẽ có sau 4 ngày nắng đẹp. Không sử dụng phẩm màu hay hóa chất, măng sau khi luộc sẽ có màu hồng nhạt và nâu thẫm khi ra thành phẩm.

Từ những phụ nữ quanh năm quen với nghề nông, trồng lúa rẫy, trỉa ngô, trồng đậu, mùa măng đầu tiên vào năm ngoái đã giúp các chị em thêm kinh nghiệm từ cách thu mua, làm sản phẩm, đóng gói, bảo quản và bán hàng qua Facebook, Tik Tok… Hỗ trợ đầu ra cho nhóm, các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết đã kết nối với các giáo xứ, giới thiệu nhóm đến bán và được cộng đoàn nhiệt tình ủng hộ.

Matta Antôn Nguyễn Ngọc Vân Anh, thành viên Caritas Phan Thiết, cho biết xã Phan Sơn là một trong 4 xã miền núi của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Bà con nơi đây chủ yếu là đồng bào K’Ho, Ragley, sống bằng nghề nông và khai thác sản vật rừng như măng, tre, nứa, nấm linh chi, khoai mài… Tuy nguồn sản phẩm rừng phong phú, mùa nào thức nấy, nhưng thu nhập không mấy ổn định vì phụ thuộc vào yếu tố thời tiết… Trong bối cảnh đó, phụ nữ thuộc hộ nghèo hằng ngày phải vay mượn để mua thức ăn cho gia đình.

Để giúp phụ nữ sắc tộc cải thiện cuộc sống, sơ Vân Anh đã quy tụ một số chị em thành lập nhóm vào tháng 6.2023. Nhóm gồm 7 thành viên là tín hữu và người địa phương. Trong rất nhiều loại như măng tre, lồ ô, măng le, măng đá, nhóm chỉ thu mua măng le để làm nên sản phẩm măng khô Bang Vre (măng khô núi rừng) đa dạng như măng khô, măng xé sợi, măng chua… Chị Trần Thị Hương, (thành viên nhóm Bang Vre) nói rằng, nhờ có nhóm chế biến măng nên chị em đã có thêm nghề mới. Chị phấn khởi: “Vào mùa măng là nhà tôi đông vui lắm. Mong sắp tới sẽ có thêm nhiều thành viên, sản phẩm măng khô Bang Vre ngày càng góp món trong những bữa cơm ngon của bao gia đình… Hy vọng đời sống của gia đình các thành viên sẽ ngày một tốt hơn”.

 

hinh 2.jpg (418 KB)
Trưởng nhóm Mơ Tem và mẻ phơi đầu tiên trong mùa măng năm nay

Mở ra cơ hội thoát nghèo

Hào hứng với mùa măng thứ hai, bên cạnh việc thu mua, thỉnh thoảng các thành viên lại cùng nhau vào rừng hái măng, lấy công làm lời. Mỗi chuyến đi, chị Mơ Tem, trưởng nhóm thường “livestream” để hướng dẫn bà con cách bảo vệ nguồn măng tự nhiên, tránh bị khai thác cạn kiệt. Theo đó, sau khi cắt măng, phần gốc măng còn lại được các chị em lấp lên một lớp đất xốp. Mơ Tem giải thích, làm như vậy sẽ giúp gốc măng nhanh lành “vết thương”, kích thích nảy nở thêm những đọt măng mới. Ai đi hái măng cũng được nhóm hướng dẫn cách làm này nhằm góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên địa phương.

Nhớ những ngày đầu thành lập, nhóm được Caritas Phan Thiết cho vay vốn 20 triệu đồng; hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết hỗ trợ nồi luộc, thau nhôm, cân đồng hồ và máy ép chân không..., rồi tổ chức các đợt tập huấn về quy trình sơ chế, đóng gói, bảo quản sản phẩm, cách bảo vệ nguồn măng tự nhiên sau khai thác…

Khuyến khích nhóm Bang Vre mua măng tươi với giá cao hơn giá thị trường đôi chút, sơ Vân Anh cho rằng đây là cách các chị em chia sẻ với đồng bào mình khi họ đã băng rừng lội suối, lao động vất vả. Sơ cũng khuyến khích các thành viên nhóm phân chia công việc luân phiên để giúp các chị em vừa chế biến măng, vừa chu toàn việc gia đình, nương rẫy. Chị Hương lấy sân nhà làm nơi chế biến măng để bớt chi phí thuê mặt bằng; chị Mơ Tem trưởng nhóm xông xáo hướng dẫn kỹ thuật làm măng khô, có sáng kiến làm măng chua ăn liền…; chị Ka Thị Ngân vốn chỉ quen trồng trọt, nay đã rất thành thạo livestream, bán hàng trên facebook, tik tok...

Trong thời gian tới, nhóm dự kiến xây nhà xưởng để quy trình chế biến măng khô quy củ hơn. Gợi lại niềm vui vào dịp Tết vừa qua, nữ tu Vân Anh phấn chấn: “Đó là lần đầu tiên các chị em trao nhau chút lợi nhuận từ công việc chung, đồng thời dành phần còn lại làm quỹ nhóm và đã trả được một nửa số vốn vay ban đầu. Định hướng sắp tới của nhóm là sẽ có chứng nhận hữu cơ PGS, hoặc chứng nhận OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiêu biểu) cho sản phẩm măng rừng tự nhiên Bang Vre”.

Niềm hy vọng của nữ tu đồng hành cùng các chị em trong nhóm Bang Vre hoàn toàn có cơ sở vì đã có bước đệm tốt. Tháng 9.2023, dự án“Măng khô Bang Vre sản phẩm tự nhiên giúp phụ nữ K’Ho Phan Sơn thoát nghèo” đã đạt giải thưởng trong cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần thứ 9. Đây là cuộc thi của Chương trình lâm sản ngoài gỗ (NTFP) do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tố chức.

Bích Vân

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Họ đạo cổ 100 năm và nơi lưu giữ nhiều tượng ảnh cha P.X Trương Bửu Diệp
Họ đạo cổ 100 năm và nơi lưu giữ nhiều tượng ảnh cha P.X Trương Bửu Diệp
Có lẽ, Trung tâm Hành hương Tắc Sậy có số tượng ảnh khắc họa chân dung cha P.X Trương Bửu Diệp - người đang được Giáo hội tiến hành những bước cuối cùng để tuyên phong chân phước - nhiều nhất nước.
Người cha của một tiến sĩ
Người cha của một tiến sĩ
Xoay xở đủ nghề để sống từ ngày còn mười tám đôi mươi đến khi lấy vợ sinh con, hiện tuy vẫn nghèo và đang làm bảo vệ ở một cơ quan, nhưng ông Phạm Thanh Liêm, 63 tuổi, giáo dân giáo xứ Lộc Hưng, TGP TPHCM đã có một...
Người  đàn ông cắm hoa ở nhà thờ người Hoa
Người đàn ông cắm hoa ở nhà thờ người Hoa
Không ồn ào, ông vẫn ngày ngày âm thầm góp tay với giáo xứ trong khả năng của mình. Nhiều năm qua, ông là người cắm hoa chính của nhà thờ An Bình, một thánh đường nhỏ bé nằm nép mình bên dòng kênh Tàu Hũ dập dìu ghe thuyền...
Họ đạo cổ 100 năm và nơi lưu giữ nhiều tượng ảnh cha P.X Trương Bửu Diệp
Họ đạo cổ 100 năm và nơi lưu giữ nhiều tượng ảnh cha P.X Trương Bửu Diệp
Có lẽ, Trung tâm Hành hương Tắc Sậy có số tượng ảnh khắc họa chân dung cha P.X Trương Bửu Diệp - người đang được Giáo hội tiến hành những bước cuối cùng để tuyên phong chân phước - nhiều nhất nước.
Người cha của một tiến sĩ
Người cha của một tiến sĩ
Xoay xở đủ nghề để sống từ ngày còn mười tám đôi mươi đến khi lấy vợ sinh con, hiện tuy vẫn nghèo và đang làm bảo vệ ở một cơ quan, nhưng ông Phạm Thanh Liêm, 63 tuổi, giáo dân giáo xứ Lộc Hưng, TGP TPHCM đã có một...
Người  đàn ông cắm hoa ở nhà thờ người Hoa
Người đàn ông cắm hoa ở nhà thờ người Hoa
Không ồn ào, ông vẫn ngày ngày âm thầm góp tay với giáo xứ trong khả năng của mình. Nhiều năm qua, ông là người cắm hoa chính của nhà thờ An Bình, một thánh đường nhỏ bé nằm nép mình bên dòng kênh Tàu Hũ dập dìu ghe thuyền...
Có một lớp thư pháp Công giáo
Có một lớp thư pháp Công giáo
Trong những ngày cận kề Tết Ất Tỵ, lớp nghệ thuật thư pháp Công giáo đã tổ chức chương trình “Ngày hội Thư pháp Công giáo 2025” vào hai ngày thứ Bảy và Chúa nhật các tuần trong suốt tháng 1.2025, tại nhiều địa điểm gồm nhà thờ Mạc Ty...
Tết của các nữ tu
Tết của các nữ tu
Khi Tết đến, dù có về nhà đoàn tụ với gia đình hay ở lại nhà dòng, các nữ tu vẫn luôn dành tình yêu thương và sự quan tâm đến mọi người xung quanh.
Mang Tin Mừng về bản làng Dun De
Mang Tin Mừng về bản làng Dun De
Làng Dun De (xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), nằm dưới chân núi Chư San, là nơi sinh sống của hơn 50 hộ gia đình thuộc sắc tộc J’rai (Gia Rai). Cuộc sống người dân gắn bó với nương rẫy, chăn nuôi trâu bò.
Gặp người giữ lửa nghề làm lồng đèn sao Noel
Gặp người giữ lửa nghề làm lồng đèn sao Noel
Giữa vô vàn đồ trang trí Giáng Sinh ngoại nhập và tiện lợi, vẫn còn những lồng đèn ngôi sao được làm thủ công. Và dù nghề làm lồng đèn hiện nay đang dần mai một, vẫn còn những người thợ yêu nghề, miệt mài với nghề.
Những người trông “giấc ngàn thu” cho người khác
Những người trông “giấc ngàn thu” cho người khác
Làm quản trang ở những nghĩa trang Công giáo hay Nhà chờ Phục Sinh, mỗi người đều do những cơ duyên riêng, nhưng đều có điểm chung trong việc làm thầm lặng này, là tấm lòng với chốn thiêng, với người đã khuất…
Có một tượng Đức Mẹ gần 140 năm ở miền rừng ngập mặn
Có một tượng Đức Mẹ gần 140 năm ở miền rừng ngập mặn
Câu chuyện truyền miệng của người dân làng Phước Khánh (Nhơn Trạch - Đồng Nai) về bức tượng Đức Mẹ hiện diện trước cửa nhà thờ từ năm 1887, phù trợ sự bình an, giúp nhà thờ tránh bom rơi, đạn lạc… vẫn được kể lại đến ngày nay.