Một người cha rất tự hào về cách dạy con của mình. Con gái lớn hiện đang tu nghiệp ở nước ngoài; con trai út học giỏi, sắp tới cũng nối gót chị. Ông thỉnh thoảng chia sẻ kết quả giáo dục với bạn bè, họ hàng rằng mình đã nghiêm khắc rèn luyện các con từ bé, kiên trì kèm cặp chúng học hành mỗi ngày. Ai nghe cũng trầm trồ. Vậy mà, trước ngày lên đường du học, cậu con trai đã nói nhỏ với người bác ruột: “Thật ra, cháu chỉ nợ bố cháu một… con nòng nọc”. Nghe xong, bác cả sốc đơ người, toan trách cứ đứa cháu ăn nói bạc bẽo. Sau khi bình tĩnh suy ngẫm, bác dần hiểu được góc nhìn của cháu trai.
Chị gái cháu từng bị bố phạt nặng vì vài lỗi nhỏ. Chẳng hạn hồi tiểu học, cô bé đem giấy khen học sinh giỏi về khoe cha mẹ nhưng lỡ làm mất ở đâu đó trong nhà. Người bố bực mình với đứa con gái vụng về, ẩu đoảng..., nên đã mắng mỏ và phạt roi. Vài ngày sau, người mẹ tìm thấy giấy khen bị lọt vào khe hở giữa bàn học và tường. Tiếc thay, niềm vui ban đầu của bé đã không còn, cũng chẳng ai quan tâm tới chuyện khen thưởng nữa. Lần khác, trường tổ chức chuyến đi chơi, bé háo hức chuẩn bị hành lý từ đêm trước, sáng sớm tự giác thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề rồi đợi bố đưa tới chỗ tập trung. Nhưng bé sốt ruột giục mấy lần, bố mới ậm ừ từ tốn ngồi dậy. Thấy con mình cuống đến phát khóc, ông bình thản nói: “Mọi ngày bố giục con nhanh nhẹn kẻo bố bị trễ làm, con cũng rề rà thế này đấy”. Quả thật sau đó, bé không còn trễ nải, có điều tình cảm cha con vốn không gắn bó lại càng lợt lạt. Khi trưởng thành, cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân, chỉ yêu chính mình, không hứng thú với đời sống gia đình.
Con trai cũng không thoát cảnh bị cha cho nếm mật đắng. Vào một ngày trời trở lạnh, người bác gặp cháu trai phong phanh, co ro trong bộ đồng phục. Thấy tội quá, bác đề nghị chở về nhưng cậu từ chối, tiếp tục đi trong gió lạnh. Thì ra hồi sáng, bố đã nhắc mang áo ấm nhưng cậu bé đãng trí và chủ quan nên bỏ qua. Kết quả là bố để mặc con cuốc bộ giữa trời rét cắt da cắt thịt “cho chừa”. Cậu bé không tỏ thái độ gì nhưng nỗi thất vọng cứ tích tụ dần dần qua từng “bài học” của bố. Chàng trai lớn lên, tâm sự với bác: dù bố từng dạy dỗ, cưng chiều cậu thời thơ bé, những kỷ niệm đẹp ấy không thể bù đắp cho mấy vết cứa rất sâu trong lòng. Hai chị em hiểu bố muốn dạy con sống tự lập, tự cường, không dựa dẫm vào người khác, nhưng kèm với đó là cảm giác không thể hoàn toàn tin tưởng, trông cậy vào ai, kể cả người ruột thịt. Bởi những “bài học cay đắng” hồi nhỏ của bố giống trả đũa hơn là giáo dục. Dường như ông chỉ muốn chứng minh mình luôn đúng mà thôi.
*
Người cha trong câu chuyện đã bỏ bẵng cái tình, khiến bọn trẻ không cảm nhận được mối dây đoàn kết, yêu thương. Kiểu như, ngay cả cha mẹ cũng đòi điều kiện để ban phát tình cảm. Nhận các bài học khắc nghiệt, sự dạy dỗ của bố chẳng khác nào trả đũa.
Vì lẽ đó, nhà bác học Hy Lạp Aristotle mới có câu: “Giáo dục tâm trí mà không giáo dục con tim thì không phải là giáo dục”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận