Những ngày còn đi dạy, ngày 8 tháng 3, Công đoàn trường tôi tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, tặng quà và hoa hồng cho các cô giáo. Cũng là một niềm vui be bé để tự hào mình là phụ nữ.
Ngày 8 tháng 3 trở thành một thông lệ và hoa hồng là điều không thể thiếu cho đến ngày tôi về hưu, chỉ nhận những đóa hồng “ảo” trên Facebook. Tuy nhiên, nếu hỏi ngày 8 tháng 3 nào gây ấn tượng thì tôi xin kể một đóa hoa có lẽ duy nhất tôi nhận được trong đời khiến cả “đám” giáo viên nữ phải bật cười thành tiếng trong vui vẻ.
|
Năm đó tôi dạy tại một Trung tâm Anh ngữ thiếu nhi tại quận 1, một trung tâm nhỏ chỉ trên mười giáo viên nữ. Một ngày, trung tâm nhận vào một giáo viên nam. Bảo Tuấn không chỉ là người đàn ông duy nhất trong nhóm toàn giáo viên nữ mà còn nhỏ tuổi nhất. Bên cạnh đó, cậu là một người rất tếu, hay pha trò và thường mang đến cho các chị, các cô đồng nghiệp những tiếng cười vui vẻ, đôi lúc là cười nghiêng cười ngả đến đau bụng.
Chẳng hạn, đám cưới một đồng nghiệp của trung tâm, một số thực khách lên sân khấu góp vui, mọi người đề nghị Tuấn lên hát, cậu giả bộ nghiêm mặt:
- Em lên hát bản “My body” mấy chị đừng theo phản xạ nghề nghiệp đứng dậy minh họa theo nghen.
Cả đám ôm bụng cười khi tưởng tượng mọi người đứng dậy minh họa theo. Đó là bản nhạc với các cử điệu về đầu, tóc, mắt, mũi, đầu gối, bàn chân, ngón chân... Mỗi lần sinh hoạt lớp, hát đến bản nhạc này, giáo viên phải minh họa, chỉ từng bộ phận để học sinh vừa hát, vừa “làm” theo.
Là trung tâm Anh ngữ thiếu nhi nên chúng tôi chỉ dạy sáng thứ bảy và Chúa nhật. Ngày 8 tháng 3 năm đó rơi vào Chúa nhật. Trước khi vào lớp, học sinh có nửa tiếng sinh hoạt ca hát, tập thể dục bằng tiếng Anh ngoài sân. Tuấn vào hơi trễ, cầm một bọc lớn màu đen. Đến từng giáo viên nữ, Tuấn chúc mừng ngày phụ nữ và tặng mỗi người một đóa hoa... vạn thọ trước những đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn thích thú của mọi người. Tuấn bảo:
- Ngày này ai cũng tặng hoa hồng hết. Em tặng mọi người hoa vạn thọ để khỏi... đụng hàng.
Hôm đó, chúng tôi ra về, ngoài những đóa hồng học sinh tặng, còn có những đóa vạn thọ của cậu đồng nghiệp nghịch ngợm. Ai để ý giỏ xe của chúng tôi sẽ không thể không ngạc nhiên.
Cuối năm đó, Tuấn nhận công việc mới tại một công ty nước ngoài, không còn thời gian làm việc cùng chúng tôi nữa. Trung tâm Anh ngữ cũng giải tán vài năm sau. Tuy nhiên hằng năm, cứ ngày 8 tháng 3, tôi lại có những phút giây nhớ về đóa vạn thọ năm nào cùng người đồng nghiệp trẻ dễ thương, hài hước và những tháng ngày vui tươi ngắn ngủi ở trung tâm tuy nhỏ nhưng có nhiều kỷ niệm.
HOÀNG HẠC
Bình luận