Bồ Tùng Linh viết truyện Trương Bất Lượng 張不量 như sau:
Một nhà buôn nọ vừa đi đến địa phận tỉnh Trực Lệ, bỗng gặp trận mưa đá lớn, phải chui vội vào đám ruộng lúa ven đường để núp. Chợt trên không trung có tiếng nói vọng xuống: “Đây là ruộng của Trương Bất Lương. Chớ phá lúa của ông ấy!”.
Nghe như thế, nhà buôn trong bụng lấy làm lạ, nghĩ rằng họ Trương kia đã mang tiếng là kẻ “bất lương” (không lương thiện), cớ sao lại được Thần Thánh che chở như thế?

Dứt trận mưa đá, ông vào làng hỏi thăm thì quả thật có người họ Trương nhưng tên là Bất Lượng, chứ không phải Bất Lương như ông nghe lầm. Ông bèn hỏi vì sao lại có tên Bất Lượng.
Té ra họ Trương là người giàu có, tích trữ lúa thóc rất nhiều. Mỗi độ Xuân về, dân nghèo trong vùng thường đến vay thóc mượn lúa. Khi con nợ hoàn trả, nhiều ít ông đều không so đo. Ai trả bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, ông chưa từng đem đong lại để biết đủ thiếu ra sao. Vì thế người ta gọi ông là “Bất Lượng”, nghĩa là không đong không lường, chứ không phải là “Bất Lương” (không lương thiện).
Thế rồi mọi người rủ nhau ra đồng xem xét, thấy các ruộng khác bị mưa đá phá nát, lúa má ngã rạp xuống sát đất; riêng ruộng họ Trương vẫn nguyên vẹn, không hư hại một ngọn nào.
HUỆ KHẢI LẠM BÀN
1. Thời phong kiến Trung Hoa, hai chữ Trực Lệ 直隸 có nghĩa là “trực tiếp lệ thuộc” trung ương; vậy, tỉnh này do triều đình trực tiếp quản lý. Dưới hai đời Minh và Thanh (khi Bồ Tùng Linh viết Liêu Trai Chí Dị), Trực Lệ là khu vực bao quanh kinh đô (Bắc Kinh). Năm 1928 (thời Trung Hoa Dân Quốc), tên Trực Lệ bị bỏ đi và đổi tên thành tỉnh Hà Bắc 河北.
2. Hai chữ lượng 量 và lương 良 người Hoa đọc giống nhau là [liáng], và Bồ Tùng Linh dụng ý mượn yếu tố đồng âm này để bảo rằng nhà buôn (cổ nhân 賈人) nọ nghe lầm tên gọi Bất Lượng (không đong lường) thành Bất Lương (không lương thiện).
Trong bản dịch Strange Stories from a Chinese Studio (quyển II, do Thos. de la rue & Co. xuất bản tại London năm 1880), nhà Hán học Herbert Allen Giles (1845-1935) đánh số thứ tự 99 cho truyện Trương Bất Lượng (tr. 177) và với cước chú 516, ông giải thích: Ở đây chúng ta có sự chơi chữ (Here [...] we have a play upon words).
Giles không nói tới từ đồng âm khác nghĩa (homonym), vì “homonym” là một thuật ngữ ngôn ngữ học khô khan, chỉ trạng thái đồng âm của từ ngữ; nhưng nói “chơi chữ” thì lại nhấn mạnh tới biện pháp tu từ của họ Bồ. Đây quả là óc tinh tế của Giles. (Ngoài ra, thay vì nói “a play upon words” như Giles, có thể nói: pun; wordplay; paronomasia).
3. Truyện Trương Bất Lượng chuyển tải đạo lý gì nhằm hướng dẫn chúng ta tu dưỡng trong đời sống? Tạm nêu ra ba ý chánh yếu như sau:
3.1. Danh và thực
Cái danh có thể gây ngộ nhận (“bất lượng” nghe lầm thành “bất lương”), nhưng thực chất mới là điều quyết định. Vậy, đừng vội xét đoán qua cái danh, nói rộng ra là đừng xét đoán qua hình thức bên ngoài.
Cựu Ước (1Sm 16,7) chép: “Thiên Chúa không nhìn thấy như người phàm. Người phàm xem xét theo bề ngoài, nhưng Thiên Chúa xem xét tấm lòng”. (The Lord does not see as mortals see; they look on the outward appearance, but the Lord looks on the heart).([1])
Nói cách khác, người phàm có thể lầm nhưng Thần Thánh thì không; bởi vậy dân gian Việt Nam cảnh báo: “Chớ lấy vải thưa hòng che mắt Thánh”.
Tương tự, Chúa Giêsu dạy: “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra”.
Ý này được nhắc lại trong “Thư gởi tín hữu Do Thái” (Dt 4,13): “Tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ [giải trình].”
3.2. Nhân và quả
Tên gọi “bất lượng” (không đong không lường) gợi nhớ lời dạy của Chúa Giêsu (Lc 6,38): “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.
Cổ nhân tin rằng sở dĩ có thiên tai là vì Trời trừng phạt những tội lỗi mà con người gây tạo trên thế gian. Dân Do Thái thuở xưa cũng được dạy như vậy (Đệ nhị luật 28,15): “Nhưng nếu ngươi không nghe lời Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi (...) thì mọi lời nguyền rủa này sẽ giáng xuống trên ngươi…” (But if you will not obey the Lord your God [...] then all these curses shall come upon you...).
Trận mưa đá lớn ở Trực Lệ là một dạng thiên tai, và dân chúng địa phương bị trừng phạt, ruộng lúa đều bị hủy hoại, ngoại trừ họ Trương là con người có lòng nhân ái, nên được Trời chừa ra.
3.3. Tâm vô lượng và quảng đại
Hai chữ “bất lượng” (không đong không lường) nhằm diễn tả một hành vi cụ thể: Không đem đấu ra đong lại khi con nợ hoàn trả thóc lúa. Nhưng ở tầng sâu hơn, đó là biểu hiện của một tấm lòng đạo đức: sống không so đo hơn thiệt. Người đời thường tính toán rất chi li trong mọi việc vay trả; còn họ Trương thì hành xử vượt lên trên thứ công bình máy móc ấy. Ông không đòi hỏi sự tương xứng tuyệt đối; ông tự nguyện chấp nhận phần thiệt về mình (nếu có).
Chúa Giêsu dạy (Mt 6,3): “Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”. Nghĩa là làm điều thiện mà không đặt mình vào vị thế chủ nợ đạo đức, không chờ mong sự đền đáp hay ghi công. Mục 3.2 trên đây nhấn mạnh nguyên lý công bình “đong đấu nào thì được đong lại đấu ấy”, thì ở đây ta thấy một tầng bậc khác vượt lên công bình, là vui vẻ chịu thiệt thòi, không còn bị ràng buộc bởi cái đấu đo lường nữa. Chính sự “bất lượng” ấy lại làm nên giá trị đạo đức chân thực.
Bởi vậy, câu chuyện Trương Bất Lượng không chỉ nói về luật nhân quả, nhưng còn là lý tưởng của một tấm lòng quảng đại. Khi con người biết sống quảng đại, không tính toán, thì chính họ đã thoát khỏi sự hạn hẹp của hơn - thiệt. Đó là một thứ phúc lành nội tại, trước cả khi nói tới sự ban thưởng từ Trời.
Bồ Tùng Linh kể chuyện họ Trương không chỉ nhằm giải trí, theo kiểu nói khiêm tốn của Nguyễn Du: “Mua vui cũng được một vài trống canh”. Trái lại, câu chuyện cho thấy ba tầng bậc là: (1) Sửa nhận thức hay cái nhìn (đừng lầm danh với thực); (2) Xác định quy luật nhân quả; (3) Lý tưởng hóa đời sống nội tâm (vô lượng, quảng đại). Ba tầng bậc này đi từ nhận thức tới quy luật và nâng cao thành đời sống nhân đức lý tưởng; như vậy, tuy ngắn nhưng câu chuyện thực sự gợi mở được một con đường tu dưỡng.
1 Các câu tiếng Anh trong bài này căn cứ theo New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition (NRSVCE), copyright © 1989, 1993 the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America.
Nhiêu Lộc 23.2.2026
Huệ Khải
Bình luận